Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 nỗi buồn sau lắng :(

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
buonlam_2014
Thành viên mới
Thành viên mới
buonlam_2014


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Age : 33
Đến từ : vinh phuc
Châm ngôn sống : cuoc song khong giong cuoc doi
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 34430
Ngày tham gia : 25/10/2014

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeSat Oct 25, 2014 9:59 am

tôi và anh có với nhau gần 2 mặt con trai có gái có ( bé sắp trào đời) , và 1 ngày anh trở nên thay đổi hoàn toàn t chả thể nhận ra anh nữa , a đi xuất ngày và qua đêm ở đâu đó cũng k gọi về cho t hay gd để nhà yên tâm, a làm cty giờ đi thì a đi đúng giờ còn về thì ko ai bit a đi đâu, t gọi điện thì a bảo đi uống riệu ở chỗ này chỗ kia, t nt thì a bảo lúc nữa về ..... nhưng sau đó k về , tất cả cứ lập đi nv rùi hsau a k nghe máy, nt a k nhắn lại, tất cả sdt của gd a đều chặn để hết liên lạc cho a . t lo lắng cho a nhưng a lại dửng dưng mà lúc này t đang mang bầu đáng lẽ ra a phải chăm sóc cho mẹ con t , nhưng a k làm nv , a bảo a bị này nọ t nói vs gd thì m.ng khuyên a , a k nghe sau đó a quay sang chửi t , lý do đơn giản là a theo gái , nhưng a vẫn khẳng định với t là k phải đi vs gái k ở với gái đâu , nhưng tất cả những gì t thấy qua dt của a là hoàn toàn nv , đến khi t nhờ bạn t nt cho sdt a hay ll thì số đó nhận ngay là vk a và sau đó a gọi chửi t , khi t bit dc sự việc như vậy t đã k nói , những lúc a về nhà cũng chỉ xem gd có gì thay đổi k xong a lại đi, t chán nản kinh khủng , suy nghĩ nhiều ngta bảo t phải ngĩ tới con , và đến bjo a có về nhà t cũng k nói , cũng chả của quan 1 câu nào , t bảo ly hôn thi m.ng bảo t phải nghĩ tới con đừng làm nv .... giờ t cũng k bit phải làm ntn nữa :((((((((((( .
Về Đầu Trang Go down
tinhnguyenhuu.90
Điều hành cao cấp
Điều hành cao cấp
tinhnguyenhuu.90


Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1319
Age : 33
Đến từ : thái nguyên JIM YÊU
Châm ngôn sống : cảm xúc là một trạng thái không bền, hãy nắm lấy cảm xuc1
Số lần được cám ơn : 43
Điểm : 52777
Ngày tham gia : 01/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue1/10nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (1/10)
Nội tâm:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue2/10nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (2/10)

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeSun Oct 26, 2014 1:04 pm

Vợ cũng có một phần lỗi khi chồng ngoại tình.

Khi người đàn ông của bạn đi 'lạc đường', đó là dấu hiệu nguy hiểm cho cuộc hôn nhân. Nhưng bạn không muốn ly dị, hy vọng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý quay trở lại tổ ấm. Vậy bạn cần áp dụng những bí quyết sau để cứu vãn tình hình bi đát này.

Kiên nhẫn. Tin hay không tin nhưng cách tốt nhất để chồng bạn quay lại là sự tha thứ của người vợ. Lòng bao dung độ lượng của phụ nữ có thể khiến người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải mủn lòng. Hãy tỏ ra bạn vẫn quan tâm tới anh ấy, ngay cả khi chồng bạn không cảm thấy mình có lỗi. Điều đó sẽ khiến chồng bạn nhận thấy vợ luôn ở bên anh ấy. Bạn vẫn đang thực hiện đúng như lời thề trong ngày cưới: "Dù hạnh phúc hay khổ đau vẫn luôn bên nhau...". Với cách ứng xử này của bạn, người chồng sẽ thấy hành động phản bội vợ của anh ấy thật tồi tệ.

Từ bỏ những ám ảnh về chuyện ngoại tình. "Tại sao anh ấy phải làm như thế? Sao anh ấy có thể quan hệ chăn gối với người phụ nữ không phải vợ mình? Họ quan hệ với nhau thế nào nhỉ?...". Nếu bạn cứ tiếp tục với hàng núi câu hỏi tương tự như vậy, thì sẽ chỉ khoét sâu vào nỗi đau của mình. Nó sẽ càng khiến bạn rối bời và như thế sẽ không có hành động sáng suốt được.

Để anh ta biết nỗi đau đó như thế nào. Nó cho anh ta biết về sự đau đớn mà vợ đang chịu đựng. Nó đang giày vò tâm can, khiến bạn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Bạn bị mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống... Sẽ là rất tốt nếu chồng bạn lắng nghe những điều đó, vì ít nhiều anh ấy có lỗi vì là người gây ra chuyện đó. Việc gì sẽ xảy ra nếu chồng bạn không muốn nghe? Lúc này, bạn cần hỏi lại mình, xem có thực sự muốn anh ấy quay lại không? Dù sao bạn cũng nên cố gắng thử xem.

Chăm sóc, làm mới bản thân bạn. Đàn ông rất lạ lùng. Họ có nhiều hơn những gì bạn có thể điều khiển, nhiều hơn bạn ao ước về họ. Sự phản bội vợ có thể bởi do quẫn trí làm liều hay ham của lạ, thậm chí có thể do có điều gì đó thất vọng ở vợ. Một người đàn ông ngoại tình từng tâm sự: "Nếu như cô ấy quan tâm đến bản thân mình, nhiều hơn thì tôi đã không phải tìm đến người phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ hơn". Còn có chàng lại biện minh: "Cô ấy quá cứng nhắc, khuôn mẫu. Ngay cả chuyện vợ chồng cũng vậy. Làm sao có thể sống mãi với cái máy như thế". Điều đó cho thấy nếu bạn không chăm lo cho bản thân, không chịu làm mới mình thì không những người đàn ông của bạn chỉ bỏ đi mà họ còn không muốn quay về nữa.

Phương pháp giành lại. Từ giây phút phát hiện chồng ngoại tình, phần lớn phụ nữ bị shock rồi làm ầm lên để thỏa mãn cơn giận dữ, tự ái. Sau đó là "tôi muốn biết tất cả, từng chi tiết" để giải tỏa những ám ảnh của chuyện ngoại tình. Họ dằn vặt bản thân, dằn vặt chồng, người thân. Mọi việc đã xấu lại càng xấu hơn. Người đàn ông của họ cảm thấy chán nản và muốn bỏ đi ngay lập tức. Chuyện đổ vỡ tất yếu xảy ra. Vì vậy, giải pháp tốt nhất ngay sau khi phát hiện chuyện ngoại tình của chồng là bạn phải hết sức bình tĩnh. Điều này sẽ giúp bạn sáng suốt trong cách cư xử, tìm được phương pháp tối ưu giải quyết sự việc. Hãy bình tĩnh hỏi han anh ấy thật nhẹ nhàng để tìm ra nguyên nhân. Cần phải biết nhận lỗi để có lời xin lỗi đúng lúc. Nói cho anh ấy biết bạn buồn và đau khổ thế nào khi bị phản bội. Nhưng không phải bằng cách nói chì chiết, dằn vặt anh ấy mà hãy nói bằng tình cảm chân thành của bạn. Anh ấy sẽ hiểu và sẽ nhìn nhận lại mọi việc mộ cách công bằng. Một chuyên gia tư vấn gia đình khuyên rằng: "Chuyện ngoại tình sẽ không xảy ra nếu họ biết ngăn ngừa nó như thế nào. Chỉ khi họ biết ngăn ngừa nó như thế nào mới biết phải chữa trị nó ra sao". Như vậy ngay từ ban đầu ban cần phải biết vun đắp, nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình để nó không những được tồn tại mà còn phát triển tốt đẹp nữa.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)

.

Trước hết, không phải người đàn ông nào đều đi chơi bời bậy bạ hết! Cá nhân tôi chưa hề nhìn những người đàn bà khác với cặp mắt thèm thuồng, hay có ý nghĩ gì bậy bạ với ai hết. Không phải khoe khoang cùng các Women, nhưng tôi nghĩ cũng có nhiều người đàn ông khác như tôi vậy. Mấy Women nghe cái gì xấu, thì nghĩ tất cả là như vậy. Như thế thì làm sao tiến bộ được!

Thứ hai, khi vợ hay chồng ngoại tình, chưa chắc là 100% lỗi của họ! Một ông chồng, ngày đêm say sưa rượu chè, không chịu lo cho gia đình, không tỏ một bằng chứng nào yêu thương vợ con, để rồi người vợ đi tìm người khác, thì người đàn ông đó có lỗi hay không? Hay là một bà vợ, ngày đêm chỉ lo tiền bạc, không chịu nấu nướng, thủ thỉ với chồng, không chịu trang điểm một chút nào hết, chỉ ỷ y mình có thằng chồng trong tay rồi, cần gì làm đẹp, cần gì tu chỉnh nữa, để rồi, người chồng một ngày nào đó không còn chịu đựng nữa, phải đi tìm người khác.

Thứ ba, cái sợi dây ràng buộc hôn nhân là tình yêu. Khi tình yêu giữa 2 người chấm dứt, thì hôn nhân sẽ tan vỡ. Vâng, ly dị rất là đau đớn. Nhưng đau đớn hơn nữa, là khi 2 người không còn thương nhau (hay là một trong hai người không còn thương người kia nữa) mà phải sống chung với nhau. Có khi họ sống chung vì con cái, cho đến khi con họ trưởng thành thì đường ai nấy đi!

(Tôi Vietnamese)

.

Yes, you can fall in love... and you can also fall out of love. I hope none of you will experience the second!

Tôi muốn đưa ra lại vấn đề này. Tôi đồng ý với bài trên của chị Phù Du trích trong "Thế giới Phụ nữ". Khi người đàn ông ngọai tình, thì người đàn bà nên hỏi mình trước tiên là mình đã làm điều gì để đến nỗi, ông chồng ngọai tình? Những ý kiến trên của anh Tôi Vietnamese cũng rất đúng, cần phải xem xét. Nếu chuyện đã xảy ra, có nghĩa là người đàn ông hay người đàn bà không còn thương yêu vợ hay chồng mình nữa, thì có làm dữ, có "giết người", thật sự cũng không giải quyết được việc gì, vậy thì làm dữ để làm gì?

Không cần hỏi chi tiết người đó đã ngọai tình như thế nào, vì đúng, hỏi điều đó, chỉ để ve vuốt tự ái của mình là người đó đã thật thà kể hết cho mình biết. Như vậy cũng chưa chắc là mình thắng, vì người đó đã từng nói dối, sợ gì mà họ không nói dối thêm một lần nữa? Không cần phải làm dữ, chửi mắng, hay đi đánh ghen để làm gì, vì nếu ông chồng hay bà vợ mình không đồng ý, thì người đó cũng không dám tiến tới, nhiều khi chính người đó cũng là "nạn nhân" bị lừa đảo, vậy thì đánh họ làm gì, không có lợi mà lại còn mang tội với pháp luật.

Nhiều người cho rằng cứ tách đôi họ ra, họ không gặp nhau được, thế là chồng hay vợ mình sẽ trở về với mình. Lầm! Nếu họ ngọai tình là họ đã ngọai tình từ trong tư tưởng rồi, có tách cái không gian ra, thì chỉ là cái không gian bị tách ra thôi, chứ cái tư tưởng không thể nào tách ra được. Cái vấn đề đặt ra ở đây là có nên cho người đó một cơ hội? Theo tôi nghĩ, cái cơ hội đó người bị phản bội không có "cho" được, mà phải chính cái người phản bội, làm cái cơ hội đó, có ý tưởng phục thiện hay không, có muốn trở về hay không? Người đó phải tự giải quyết cái đống hỗn độn mà họ đã gây ra, chứ không có người nào giúp họ hay cho họ cơ hội được.

Vậy thì người bị phản bội nên làm gì? Theo tôi, người bị phản bội nên coi lại coi tại sao mình bị phản bội, mình đã làm đúng chức năng người vợ, hay người chồng của mình chưa? Mình làm đúng chức năng của người cha, hay người mẹ chưa? Nếu thấy mình làm điều gì đó sai thì hãy tự sửa mình trước đã. Còn người kia, họ muốn quyết định như thế nào thì cứ để họ quyết định như vậy, đừng phản đối, chính cái điều để tự họ quyết định mới là điều khó làm nhất, như vậy họ mới cho họ cơ hội được, còn họ không cho họ được cơ hội, thì cũng không nên tiếc rẻ những người đó làm gì, nên tránh xa họ ra, không nên dây dưa vào nữa.

(Sưu tầm)

.

Nói với các Chị
Ngô Sắc
Một sáng mùa xuân đẹp trời, bỗng xuất hiện trong cuộc đời vốn dĩ phẳng lặng của Chị một con mẹ hơn hẳn Chị, trẻ hơn, đẹp hơn, và... đắt chồng hơn. Ác liệt nhất là nàng lại đang độc thân! Nàng ôm chầm lấy anh ấy của Chị rồi khóc lóc tỉ tê, rằng anh ấy là mối tình thầm kín, đầu tiên và duy nhất khi nàng hãy còn... teen, rằng cuộc đời tình ái của nàng sở dĩ thăng trầm khốn khó cũng chỉ vì trái tim nàng đã gởi trọn cho anh ấy mất rồi! Má ơi, Chị tính sao đây?

1. Chị dao động tinh thần, hoang mang cùng cực rồi quyết định... leo lên bàn thờ cho gọn;

2. Chị chạy ù đi thẩm mỹ viện làm màn chỉnh trang nhan sắc, sơn phết dung nhanh;

3. Chị lăn đùng ra ăn vạ, bế quan tỏa cảng chưa đủ, Chị còn thẩm vấn anh ấy liên tục, cẩn thận hơn Chị thuê thám tử tư bám sát anh ấy 24/24 cho ăn chắc;

4. Chị lôi sổ nhà băng ra, mỗi ngày dùng kính lúp xăm xoi, có chi không minh bạch Chị bèn làm màn khủng bố tinh thần, hăm he mời anh ấy đi chơi chỗ khác;

5. Chị làm HoạnThư tân thời, dùng khổ nhục kế, niềm nở rước nàng vào nhà, sau đó gọi điện thoại nặc danh báo Interpol, báo 113, rằng nàng có liên hệ với đường dây của anh Năm Cam, trùm ma túy VN, hoặc chắc ăn hơn, nàng là thành viên của nhóm khủng bố Al Qaeda đang âm mưu giật sập cầu Thăng Long;

Vì là multiple choice, Chị có quyền chọn nhiều cách một lúc. Nhưng... chọn cách nào thì Chị cũng hố mà thôi. Sau đây là lời bàn đề của Tí:

1. Thứ nhất, Chị leo lên bàn thờ: Anh ấy sẽ ôm quan tài có Chị nằm ngay đơ ở trỏng mà khóc than thương tiếc, anh ấy còn biểu diễn màn nhảy xổ xuống huyệt lúc hạ áo quan. Dĩ nhiên những người đưa Chị tới nơi an nghỉ cuối cùng chẳng ai nỡ để anh ấy làm chuyện đó. Rồi thì... hạ hồi phân giải. Xét cho cùng chỉ có Chị là thiệt thôi, vì rằng nằm (nghe tiếng dế ru ơ hờ) ở chốn đìu hiu đó coi bộ vừa lạnh lại vừa buồn... thấy mẹ.

2. Thứ nhì, Chị đi thẩm mỹ viện để tu sửa dung nhan: Cách này chỉ tạm thời trước mắt chứ chưa chắc đã lâu dài và khả quan. Đào thải là qui luật tự nhiên, các cơ quan bộ phận trên người ở tuổi chúng ta coi bộ rã rệu, đã hết Tính... đàn hồi. Cắt xén thêm bớt gì đi nữa cũng chỉ được vài ba tháng là đâu lại hoàn đó, chẳng lẽ cứ cắt mãi thêm mãi à. Da thịt người chớ có phải plastic đâu. Với lại, nếu anh ấy lăng xăng vì thích trẻ thích đẹp thì cô ta sẽ không phải là người sau cùng của anh ấy, xin Chị nhớ cho như thế.

3. Thứ ba, Chị phong tỏa cấm vận và chơi trò thám tử: Má ơi, Chị đang làm chi đó? Nếu thuộc thành phần tư sản mại bản, tiền bạc rủng rỉnh, anh ấy đi đầu tư chỗ khác thì Chị sẽ... sạch vốn như chơi! Còn cái trò thẩm vấn theo dõi nó chỉ có ở các trại tập trung cải tạo của CS, chơi trò đó Chị sẽ làm anh ấy bạc nhược tinh thần và thể chất, anh ấy sẽ là một xác chết biết thở, đi vật vờ cạnh Chị giữa chốn đông người. Chưa kể, con giun xéo mãi cũng quằn, một ngày đẹp trời anh ấy sẽ... làm thiệt cho bõ ghét!

4. Thứ tư, Chị kiểm soát tiền bạc và lâu lâu lại có màn dọa dọn va li: Tiền và người, cái mất mát nào sẽ làm Chị đau đớn hơn? Nếu phải chọn thì Chị chọn chi? Người mình thường nói của đi thay người. Nếu hết tiền mà còn anh ấy, cả hồn lẫn xác, có phải vẫn hơn là còn tiền nhưng xác hồn đã đi ráo trọi hay không? Ngay cả xác còn đó nhưng hồn đã biệt tăm thì cũng kể như tiêu. Trường hợp Chị chọn tiền mà bỏ qua chuyện hồn xác của anh ấy thì Chị chỉ yêu tiền thôi, Chị đâu có yêu gì anh ấy. Còn chuyện khủng bố hăm doạ dọn va li thì rất có thể... một bữa xấu trời, anh ấy sẽ tự làm lấy va li mà không khiến tới Chị.

5. Thứ năm, Chị loại đối thủ bằng khổ nhục kế: Cái này kẹt lắm nha, Interpol, FBI là những cơ quan thẩm vấn điều tra chuyên nghiệp, chỉ cần ba chục giây là họ sẽ tìm ra đáp số, trong cái đáp số này chắc chắn Chị sẽ ngồi nhà đá, nhẩn nha bóc 1-2 quyển lịch hoặc lặng lẽ bên thềm đếm lá rơi. Xin Chị chớ dại!

Nói năng dông dài thế là để đi tới một kết luận: Bất cứ chuyện gì không vui xảy ra, bởi Chị và con Chị là cái cột nhà của anh ấy (Chị là cái, cháu là cột), nơi anh ấy trở về để được thương yêu, nên nếu có chi thì trách nhiệm hoàn toàn là ở Chị. Cột là cái sườn nhà, chống đỡ mái nhà che mưa che gió, Chị chống yếu xìu, mưa gió nhẹ hìu mà nhà đã xập, thế thì Chị trách ai? Lẽ ra Chị phải đấm ngực đọc kinh, ăn năn với anh ấy, vì Chị đã không yêu anh ấy hoặc Chị yêu nhưng đã yêu... không đúng cách!

Một ông đầy kinh nghiệm, sắm được căn nhà có tới hai cái cột, đã định nghĩa tình yêu như sau: Yêu là có bổn phận đem hạnh phúc đến cho người mình yêu, làm họ nẩy nở sung mãn về tinh thần lẫn thể chất. Ông rộn ràng với cái cột lớn (yêu như thế mới là yêu đúng cách), nồng nàn với cái cột nhỏ (trẻ như thế, hơ hớ như thế, lấy ai chẳng được). Sang tới đây, cả ba chung sống hòa bình mãi tới khi... ông lại lôi tình yêu ra lý luận để đòi dựng thêm cái cột thứ ba, vì theo ông thế chân vạc mới là thế cân bằng bền nhất! Tới đây thì có chiến tranh giữa ông và Cột nhỏ. Cột lớn đóng vai Liên hiệp quốc phân xử mãi không xong, tình trạng căng thẳng y chang Hoa Kỳ và Irak, Cột lớn chán quá bèn có màn xuống tóc, rời bỏ chiến trường đẫm máu để nương náu chốn thiền môn. Chuyện tới đây vẫn chưa ngã ngũ, có tin gì mới Tí sẽ báo cáo sau.

Vậy chứ trong ba người, đố Chị, ai đáng thương nhất? Ai cũng đáng thương hết, nhưng thương nhất là ông chồng. Trai năm thê bảy thiếp, ông được giáo dục thế (và thành khẩn tin thế), chuyện thêm bát thêm đũa của ông tất nhiên nó bình thường, giống như ta ra quán uống ly cà phê, thấy ngon, bèn bưng cả bình lẫn phin về cho gọn việc sổ sách. Ngài tổng thống đã cho phép ông uống cà phê, nay ông muốn uống trà tàu, tại sao ngài thủ tướng lại nhất định phản đối, thế là không dân chủ, là... vi hiến! Nói như ông không phải vô lý và thiếu cơ sở. Đúng mà không được làm, ông đáng thương quá đi chớ!

Trở lại trường hợp đầu tiên, nàng ôm chầm lấy chồng Chị. Thì đã sao mà Chị phải ầm ĩ lên như thế! Chị đã trái rành rành cả lý lẫn tình. Trước hết là lý, ủa, nàng đến trước Chị cơ mà! Còn tình thì... ôm là quyền của nàng, anh ấy có vội vàng vòng tay ôm lại hay không mới thành chuyện. Ăn cơm nhà mãi cũng ớn, cho dù tài nội trợ của Chị đã nức tiếng đồn, nếu anh ấy mò ra tiệm kêu tô mì thì Chị khỏi mất công nấu nướng và dọn dẹp, càng khoẻ chứ sao! Với lại ra tiệm chưa chắc là đã để ăn, lắm khi anh ấy chỉ đi... dòm thực đơn, rồi lại về ăn cơm nhà, vừa đỡ tốn, vừa lành (vì ít dầu mỡ và bột ngọt) lại vừa hợp khẩu vị. Gì đi nữa thì cũng chỉ có lợi cho Chị mà thôi.

Có lắm khi Chị đã vô ý nên cơm lúc khê khét, lúc sượng. Mà anh ấy thì chỉ thích cơm thôi. Thế nên cho dù thức ăn Chị làm có ngon mấy đi nữa, bữa ăn cũng đã thành vô vị. Rồi anh ấy kém vui, bèn theo bè bạn đi uống cà phê hay uống trà tàu, tệ hơn anh ấy còn uống cả rượu. Lỗi đó đâu phải tự anh ấy, tự việc bếp núc của Chị không chu tất đó thôi, thế sao lại trách anh ấy nhỉ? Trường hợp anh ấy lăng xăng cái kiểu ‘nam vô tửu như kỳ vô... viagra’ thì Chị lại càng yên chí lớn, vì rằng sự nghiệp điền kinh cử tạ của anh ấy đang trên đường kết thúc, bởi trong lãnh vực thể thao, doping không bao giờ cũng có chỗ đứng!

Ngẫm nghĩ cho cùng, sau khi dòm qua dòm lại, dòm trước dòm sau, người chồng Việt có lẽ là người đàn ông tốt nhất thế giới về chuyện tình nghĩa. Một ngoại lệ, tuy hiếm, là... anh ấy ưa trò quyền anh, chơi rất thường xuyên, xuất sắc và chuyên nghiệp. Nếu thế thì chắc chắn cái bình bông pha-lê có tên gọi là tình-nghĩa, đang trưng bầy sang trọng trong phòng khách nhà Chị, than ơi, nó đã thủng từ khuya rồi, từ ngay trong trận so găng đầu tiên, nếu Chị còn cứ cố mua hoa về cắm thì đừng than thở tại sao! Má ơi, theo Tí, Chị đáng bị nọc ra đánh đòn rồi sau đó đáng bị bắt vô đồn!

* * *

Căn bản của vấn đề thiệt ra là gì? Hà hà, là Chị có... máu hoạn thư chút đỉnh chứ còn chi nữa. Mà chút đỉnh thì cũng... người ta thường tình thôi, hổng có mới kỳ cục khó hiểu. Kẹt cái (lắm khi) Chị ghen lãng xẹc, hoặc (ít khi) Chị ghen đúng nhưng ghen... thiếu tổ chức!

Vậy chứ ghen nó là gì? Tự điển tâm lý nói thế này: Ghen là một tình cảm bi quan hỗn loạn về mất mát, nó chứng tỏ sự thiếu lòng tin về chính mình và thiếu hiểu biết về đối tượng (tức cái đứa đang cứ chực bưng gọn... đĩa cơm sườn của Chị). Vì hỗn loạn nên lắm khi Chị bị... quáng gà, nghĩa là con gà của Chị còn đứng nguyên trong chuồng mà Chị đã hốt hoảng ồn ào la lối chuyện... chuồng trống!

Nói như thế thì mỗi lần ghen, dù đúng hay sai, là Chị đã bị hao hụt ít nhiều, là Chị đã để tâm hồn và thể chất mẻ đi một miếng vì cái chuyện thiệt ra chưa đáng hay không đáng thành chuyện! Nghe Tí cắt nghĩa đây: Chưa đáng bởi thông thường, anh ấy đi rồi sẽ về, trừ khi về không đặng vì Chị đã kêu người thay luôn ổ khóa. Không đáng vì, tệ hơn, anh ấy đi lâu và dám đi luôn hổng chừng. Thì cũng tốt thôi, giữ sao nổi người đã không thích ở, Chị hãy thong thả để tang và cúng khấn để linh hồn anh ấy sớm siêu thoát, bởi trở về bằng hồn ma bóng quế thì cũng chẳng vui gì, còn vướng chân vướng cẳng Chị thêm là khác! Trong Thánh kinh những người đi lạc tìm ra lối về thường được ca tụng hơn là người ở trong nhà. Thậm chí Chúa còn biểu phải trải thảm đỏ và mổ trâu bò để liên hoan linh đình, vì... đây là con chiên đã mất nay tìm thấy lại (và thấy nguyên con)! Chúa nói thế mà Chị còn cãi sao?

Trở lại chuyện tình nghĩa của người đàn ông Việt, như đã nói ở trên, cho dù đi đâu làm gì, thì anh ấy cũng sẽ trở về và ở lại, trừ khi Chị đã không còn kiên nhẫn nên nhất định tống anh ấy ra khỏi cửa. Hoặc Chị quyết định “Ông ăn chả, bà ăn nem”

Mà tại sao Chị em ra ngoại quốc rồi lại hay nói chuyện bình đẳng bình quyền dữ vậy trời? Bộ hồi đó tới giờ hổng bình sao, và nếu không thì Chị ở đâu, chiếu trên hay chiếu dưới? Nói rằng Chị đã thụ động phải ngồi nín thinh ở chiếu dưới, thì có vẻ như Chị đang vừa đánh trống vừa ăn cướp, nghĩa là Chị chơi trò cả vú lấp miệng anh ấy, la làng để được đứng trên bàn thờ chung với... tổ tiên. Nói có sách mách có chứng đàng hoàng: Ai là đảng, lãnh đạo mọi chuyện trong ngoài, anh ấy ha? Ai là nhân dân, làm chủ mọi công việc vốn dĩ nặng nhọc (sửa xe, thay ổ điện, thay ống nước...), Chị ha? Và trên nhất hết: Ai là nhà nước, quản lý khâu phát lương cho anh ấy bằng chính tiền của anh ấy, con Chị hả? Thế thì bình đẳng ở cái chỗ nào? Và càng không thể bình đẳng khi mà tiền Chị xài trong việc mua hột xoàn là tiền vốn để dành, còn tiền anh ấy xài trong việc lai rai cà phê trà tầu lại là tiền vứt qua cửa sổ. Tiền dùng trong cả hai trường hợp đều có mục đích chung là đem lại sảng khoái tinh thần lẫn thể chất cho người xài nó, thế sao việc Chị tiêu thì hợp lý và có ích lợi mà việc anh ấy tiêu thì lại phung phí và... phạm pháp? Vậy bình đẳng ở cái chỗ nào?

Chị kể lể công lao đã đẻ và nuôi con cho anh ấy ha? Nếu Chị không thích thì có bao nhiêu người đã và đang sẵn sàng để làm hộ Chị việc đó. Còn buông anh ấy ra Chị cũng có khối ư, Chị có đùa không? Bài toán xác suất để tìm người kế thừa anh ấy chắc chắn không cao, nếu không muốn nói là... vô nghiệm! Trừ khi Chị nói để mà nói, nói linh tinh cho sướng cái miệng, chứ còn tin vào đó, dù chỉ một hai phần trăm thì, than ơi, óc tưởng tượng của Chị quả là phong phú dồi dào!

Nay ở quốc ngoại, Chị bắt chước đòi bình quyền! Ôi quả là dại dột. Bình quyền là cái gì cũng phải chia hai, hoặc chia theo một tỉ lệ cân xứng 50-50, 60-40, 70-30. Gì đi nữa thì Chị cũng mất quyền ‘làm chủ’ theo luật bất thành văn mà tự nhiên Chị đang có sẵn. Còn màn giải phóng phụ nữ nữa trời ạ! Đây chỉ là hư chiêu, để những người đàn bà kêu gào chuyện giải phóng hợp thức hóa thành tích của họ, để những người đàn ông lăng xăng và lăng nhăng, vô tội vạ tính chuyện... hit and run. Sợ rằng, tới một lúc Chị bình tâm ngồi xuống, ngó tới ngó lui, thì đã quá trễ.

Nói nãy giờ e là chuyện sách vở lý thuyết. Chuyện nhà hai ba cột coi bộ chưa xong. Nhưng chuyện sau đây thì bảo đảm có thiệt trăm phần trăm: Cả Đẫn đối với vợ vốn có hiếu một lòng. Đẫn bối rối mới thú thiệt để vợ... gỡ rối tơ lòng dùm. Vợ Đẫn chạy sang nhờ Tí mách nước. Sau màn phân tích tổng hợp, Tí mới Gia Cát Khổng Minh để vợ Đẫn cứ thế mà làm. Trước hết, vợ để Đẫn thong thả tham quan thành phố suốt tuần lễ nàng ở lại. Tới khi về, vợ lại còn cho phép Đẫn mang theo lương thực đi tiễn năm ngày đường. Chuyện này mới ác liệt: Lúc soạn va li cho Đẫn, vợ cẩn thận nhét vô đó năm cái áo tơi, phòng khi mưa gió trở trời, mỗi ngày Đẫn bận một cái. Đẫn đi năm bữa trở về, có hao mòn chi không rõ, nhưng vợ Đẫn thì lại có lời. Lúc rỡ va li, áo tơi nàng đếm tới... sáu cái (?) Bữa tình cờ họp tổ, Tí kéo Đẫn ra một góc bắt thành khẩn khai báo, nhưng Đẫn cứ trước sau như một, rằng không biết tại sao, rằng hay vì nó cất công nấu nướng dọn bữa mà mình hổng nếm, nên nó giận nó làm thế để vu oan giáo hoạ cho mình? Đẫn nói thế có tin được hay không, Tí tò mò hết sức? Còn vợ Đẫn thì tỉnh bơ cười ruồi! Trong tương lai nếu ai cũng như vợ Đẫn thế giới chắc sẽ hoà bình to, rồi thì chuyện tu thân tề gia trị quốc sẽ là đồ bỏ hết!

Kết: Bài này Tí viết cho một hội có tên Hội Ái Hữu Đờn Ông (không hề sợ vợ). Nghe đồn hội qui tụ toàn những bậc thức giả nhìn rất xa và hiểu rất rộng! Khi Nam Quyền được binh vực dữ dội như tinh thần bài viết này, thì đám đờn ông của Hội đúng ra phải thỏa mãn hả hê mới là chuyện bình thường. Thế nhưng... sự việc tiên liệu y hình đã không xảy ra! Nghe nói khi nhận được bài này thì tất cả ban chấp hành của hội đã họp hành khẩn trương tới mấy ngày. Sau khi tham khảo ý kiến chung thì họ biểu Tí rằng họ.. rét quá! (Sướng thì có sướng đấy, nhưng run thì cứ run!) Rồi họ lịch sự mời Tí đem bài đi đăng chỗ khác, bên Hội Ái Hữu Đờn Bà chẳng hạn. Thoạt tiên Tí có chưng hửng chút đỉnh, sau ngẫm nghĩ lại thấy chuyện rét mướt của đám đờn ông đó cũng là hợp hoàn cảnh. Ngó bộ thời gian chưa đủ chín muồi để các dân tộc nhược tiểu vùng lên chống áp bức. Thôi thì cứ để họ, các bậc thức giả nhìn rất xa và hiểu rất rộng ấy, thong thả mà suy nghĩ chuyện đời!

(dcvonline.net)
Về Đầu Trang Go down
http://hoalanhuutinh.blogspot.com/
buonlam_2014
Thành viên mới
Thành viên mới
buonlam_2014


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Age : 33
Đến từ : vinh phuc
Châm ngôn sống : cuoc song khong giong cuoc doi
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 34430
Ngày tham gia : 25/10/2014

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeSun Oct 26, 2014 9:47 pm

cảm ơn m.ng m thì ko có lỗi gì hết vì vợ chồng m cũng k cãi nhau hay ntn , tự nhhiên a đi nv hỏi thì a chả nói nếu có nói thì bảo đừng có suy nghĩ gì hết a ko đi vs gái đâu , nhưng m thấy toàn liên lạc vs số đấy rất tinhh cảm .... m có nói vs bbe thân thi họ bảo kệ đi , k nên nói hay đả động gì , đi mãi sẽ phải về , m cũng làm theo nv nhưng mỗi lần a về thì giờ giấc khác nhau, cứ như đi uống riệu ở đâu đấy , trc m có hỏi thì bảo m đi ngủ đi , nhưng giờ m kệ chả hỏi nữa muốn làm gì thì làm, nói nv chứ nhiều khi con m cũng luôn hỏi bố đâu , 1 tháng nay nó nhớ bố nó lắm mặt cứ buồn thiu vì lúc bó về thì nó cũng ngủ. giờ m chịu chả bit làm ntn ? nhiều khi m cũng muốn điên liên vì chả hiểu nổi nũa
Về Đầu Trang Go down
nguyentuyen
Điều hành cao cấp
Điều hành cao cấp
nguyentuyen


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 849
Age : 34
Đến từ : Long An
Châm ngôn sống : vượt qua thử thách!
Số lần được cám ơn : 73
Điểm : 46193
Ngày tham gia : 09/12/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue0/0nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (0/0)
Nội tâm:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue0/0nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (0/0)

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeTue Oct 28, 2014 11:41 am

Bạn hãy cố vượt qua bạn nhé. Đôi lúc đó là thử thách của bạn đó. Bạn phải vượt qua giai đoạn này bạn nhé. Nếu hay uống rượu thì có lẽ anh ấy có chuyện buồn. Bạn hãy tâm sự để anh ấy nói ra. Nếu anh ấy có người khác- có thể chỉ là quen chơi thôi. Thì cũng phải hỏi rõ. Mình chưa rơi trường hợp đó. Nhưng mình chắc chắn sẽ điều tra, để anh ta khỏi chối. Khi mà hiểu rõ mọi chuyện, sự cảm thông, vị tha cũng rất quan trọng để giữ vững hạnh phúc gia đình. Mình tin là rất khó, những bạn hãy cố gắng
Về Đầu Trang Go down
buonlam_2014
Thành viên mới
Thành viên mới
buonlam_2014


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Age : 33
Đến từ : vinh phuc
Châm ngôn sống : cuoc song khong giong cuoc doi
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 34430
Ngày tham gia : 25/10/2014

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeTue Oct 28, 2014 2:31 pm

cảm ơn b nhưng m bầu bì thế này thì k thể nào đi điều tra được , nhưng chắc chắn 1 điều là a đi theo gái . a bảo vs m.ng là a đi chơi 1 thời gian đã , vậy a đã 24 tuổi rùi a còn muốn chơi gì nữa , t chán lắm rì chả muốn nghĩ gì , m.ng chửi a thì a cũng coi như ko ? t còn bit dc con kia nó nt bảo nó vs là ng qtrong nhất vs a tg này a đi đâu làm gì nó đều bit , b cũng hiểu 1 ng vk đang mang bầu thì nó ntn rùi đấy .
Về Đầu Trang Go down
tinhnguyenhuu.90
Điều hành cao cấp
Điều hành cao cấp
tinhnguyenhuu.90


Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1319
Age : 33
Đến từ : thái nguyên JIM YÊU
Châm ngôn sống : cảm xúc là một trạng thái không bền, hãy nắm lấy cảm xuc1
Số lần được cám ơn : 43
Điểm : 52777
Ngày tham gia : 01/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue1/10nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (1/10)
Nội tâm:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue2/10nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (2/10)

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeWed Oct 29, 2014 6:27 am

Mình cũng buồn quá, người yêu tưởng chừng như tất cả với mình giờ lại chẳng còn là gì bạn ak
Về Đầu Trang Go down
http://hoalanhuutinh.blogspot.com/
buonlam_2014
Thành viên mới
Thành viên mới
buonlam_2014


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Age : 33
Đến từ : vinh phuc
Châm ngôn sống : cuoc song khong giong cuoc doi
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 34430
Ngày tham gia : 25/10/2014

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeWed Oct 29, 2014 1:59 pm

cuộc sống mà ban , nhưng thử thách chính là những bài học để m có thể trưởng thành hơn , đứng đắn hơn mà. cố gắng lên , b chưa có gia đình thì đó là kinh nghiệm cho b để bit ai mới là ng cần b
Về Đầu Trang Go down
tinhnguyenhuu.90
Điều hành cao cấp
Điều hành cao cấp
tinhnguyenhuu.90


Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1319
Age : 33
Đến từ : thái nguyên JIM YÊU
Châm ngôn sống : cảm xúc là một trạng thái không bền, hãy nắm lấy cảm xuc1
Số lần được cám ơn : 43
Điểm : 52777
Ngày tham gia : 01/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue1/10nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (1/10)
Nội tâm:
nỗi buồn sau lắng :( Left_bar_bleue2/10nỗi buồn sau lắng :( Empty_bar_bleue  (2/10)

nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitimeWed Nov 05, 2014 7:33 pm

cảm ơn bạn, mình biết nhưng sao không thoát khỏi nỗi buồn
Về Đầu Trang Go down
http://hoalanhuutinh.blogspot.com/
Sponsored content





nỗi buồn sau lắng :( Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: nỗi buồn sau lắng :(   nỗi buồn sau lắng :( Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
nỗi buồn sau lắng :(
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lặng lẽ .... Buồn
» Sinh nhật buồn . . . em lặng lẽ . . . mất anh!
» Nhật kí tháng ngày buồn Của Lãng Tử !
» buồn buồn post nhạc thêm vui
» Bằng Lăng Tím Yêu Mây Lãng Du

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến