Tôi và anh học chung một lớp suốt ba năm rưỡi đại học. Kể cũng ngộ, học kỳ cuối cùng tôi chuyển lớp, chẳng để làm gì… chỉ để không nhìn thấy những “ai đó” đã làm tôi buồn, thất vọng về bản thân mình, trong đó có cả anh.
Suốt những năm tháng trên ghế giảng đường tôi và anh là bạn, một cặp lớp trưởng - lớp phó mẫu mực. Tôi chỉ mến anh bằng một tình cảm nhẹ nhàng và dè dặt. Thế rồi, tôi thích người khác, một bạn học cùng lớp. Tôi không “hợp tác” làm cô bé lớp phó dễ thương của anh nữa. Tôi dành thời gian và tâm hồn mình cho những tưởng tượng không bao giờ thành hiện thực.
Tình cảm thoáng qua ấy của tôi cũng vụt bay nhanh chóng, mà anh và tôi giờ đây cũng chẳng thể nào là bạn thân như trước. Tôi biết anh cũng trách tôi, hờn giận tôi. Tôi cũng thế, xếp tình cảm ấy vào sâu tận trái tim mình và tự nhủ rằng: “Chúng ta là bạn”!
Và rồi những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên, tôi gặp một tai nạn nhỏ. Chính cái không may mắn chút nào ấy lại tình cờ gắn kết hai chúng tôi lại với nhau. Tôi trở nên hụt hẫng, bất cần và gai góc sau những biến cố trong cuộc đời mình.
Gặp lại anh, anh vẫn thế, triết lý như một ông cụ non nhưng đã già dặn hơn, đàn ông hơn. Chúng tôi ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê Tượng Đá, cùng kể cho nhau nghe những thay đổi, những trải nghiệm về cuộc sống và cũng để… kể tội về nhau. Lần đầu tiên, anh thật sự đã có can đảm thốt ra bí mật “Anh rất thích em” mà tôi những tưởng đó sẽ mãi mãi là một điều giấu kín của tôi và anh.
Hai tháng sau tôi nhận lời yêu anh. Tình yêu của tôi dành cho anh bé nhỏ lắm, cũng như con người của anh vậy, nhỏ nhắn mà đáng yêu vô cùng. Tôi từng nói với anh rằng: “Tôi yêu anh không phải vì anh là ai, mà vì anh là ai khi bên cạnh tôi”. Sỡ dĩ như thế là vì bên cạnh anh còn có những người mà anh yêu thương và yêu thương anh!
Tôi trân trọng những tình cảm mà anh có và bắt đầu học cách sống dung hòa, biết tha thứ mà cũng biết kiên quyết hơn trong tình cảm. Tôi của một năm trước rất khác so với tôi bây giờ, vì tôi đã có anh là điểm tựa.
Những ngày cuối năm đang đến gần… Sáng nay, trên chuyến xe buýt đến công ty, tôi nhớ anh vô cùng dù mới hôm qua đã gặp anh. Tôi chợt hiểu ra rằng hạnh phúc thật giản dị và quý giá biết bao. Tôi không lo sợ sẽ mất anh hay sợ tình yêu thay đổi, tôi chỉ sợ một sớm mai thức dậy, tôi không còn ngày nữa để yêu thương…
THANH NGUYÊN
theo tuoitre.com.vn