Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Anh.....!

Go down 
Tác giảThông điệp
DiTim_GaiNgoan
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 179
Age : 42
Đến từ : Korea
Châm ngôn sống : Thành Thật Với Tình Yêu , Chỉ Nói Điêu Khi Cần Thiết
Số lần được cám ơn : 5
Điểm : 56842
Ngày tham gia : 01/10/2008

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: đẹp zai không đối thủ
Hài hước:
Anh.....! Left_bar_bleue1111111/1111111Anh.....! Empty_bar_bleue  (1111111/1111111)
Nội tâm:
Anh.....! Left_bar_bleue25251325/1325Anh.....! Empty_bar_bleue  (25251325/1325)

Anh.....! Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh.....!   Anh.....! Icon_minitimeFri Nov 28, 2008 9:29 am

Đến bây giờ thì em có thể chắc chắn một điều rằng mọi niềm vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn của em như hẹn gặp nhau vào những ngày cuối thu.
Nó đến như chính cái ngày em có mặt trên đời này vậy,rạng ngời và hồn nhiên như nụ cười trẻ thơ song lại như 1 vết cứa vô hình cứ lớn dần lên theo ngày tháng.

Người mà em yêu thương nhất cũng đến với em vào những ngày cuối tháng 10, khi tiết trời thay gió, thay mây, thay cả cái gay gắt của mùa hè bằng những nhẹ nhàng và trong xanh...Em như 1 người đang chết khát vì sự khô khan thì gặp được con suối nhỏ.Em đã sống như chưa bao giờ được sống, đã yêu như chưa từng dành bất cứ 1 thứ tình cảm nào cho người khác.Cái tình cảm của em trọn vẹn và ngây thơ đến độ em đã tan ra như những bọt sóng va phải ghềnh khi anh ấy quyết định nhấc chân ra khỏi cuộc sống của em, cũng là 1 ngày cuối thu.......
Từ đó, mỗi một mùa thu qua, em cảm thấy như lá trĩu nặng hơn chút khi phải lìa cành, gió như bỡn cợt hơn khi cứ bắt lá phải bay thêm vài vòng rồi mới cho hạ xuống,đường như rộng hơn, vắng vẻ hơn dẫu em vẫn cứ bị nghẽn giữa dòng người....
Thời gian thì vẫn cứ lặng lẽ trôi đi,còn em thì vẫn cứ đứng lại với những quá khứ.Mặc dù em luôn khuyên bọn bạn rằng đừng nên sống vì quá khứ, hãy để nó được ngủ yên, để nó trọn vẹn với những ngọt ngào đi.Vậy mà em thì.....EM bất lực với chính bản thân em, cũng là em đã không thể khiến những an ủi của mọi người có được hi vọng sống.
Em đã quằn quại, đã day dứt, đã căm hận chính con người mình.Đã viết hàng trăm những lá thư, đã gửi hàng nghìn những messenger, đã send hàng loạt những email, nhưng không hề gặp anh ấy thêm 1 lần nào nữa.Đã có lúc em tưởng mình không thể tiếp tục thở .Nhưng em không đủ can đảm để vứt bỏ lại những kỉ niệm, em không đủ dũng cảm để bước đến cái thế giới xa xôi kia khi mà anh ấy vẫn còn đó, một lần nữa em gục ngã....

Rồi thì em bắt đầu xắp xếp lại cuộc sống của em với mọi thứ đều chỉ dừng lại ở sự nửa vời.Mặc dù trước đó em luôn ghét bỏ cái sự nửa vời nhưng giờ thì chính em lại chấp nhận cái kiểu sống đấy.Em nhìn mọi thứ hững hờ hơn, nói chuyện cũng bỏ lửng câu nó nhiều hơn, đôi khi còn không đầu không cuối, em tiết kiệm cả những nụ cười ròn rã, thay vào đó là những lần mỉm cười gượng gạo,em bỏ qua những lần vui chơi cùng bọn bạn,nếu có thì cũng là đi cho đẹp đội hình, em thu mình vào góc riêng của chính em......Em cứ nghĩ rằng mình sẽ như thế cho đến hết cuộc đời mình.Để mỗi mùa thu đi qua em sẽ lại cười nhẹ nhàng và thanh thản hơn.Vậy mà........

Lần đầu tiên anh đến nhà em cũng là lần đầu tiên em gặp anh.Em đã nhìn, những cái nhìn len lén như một kẻ ăn trộm sợ người ta phát hiện.Để rồi ngay sau đó em biết anh đã có người yêu, cái cô gái mà ngồi cạnh anh lúc nãy đấy.Em đau nhưng vẫn mỉm cười được vì em đã có được anh đâu, song sao mà em thấy như mình vừa mất mát một cái gì quý giá lắm.Tự xoa dịu nỗi đau, tự vỗ về để giấc ngủ thôi chập chờn hình ảnh của anh mà nước mắt đã trào tự khi nào.
Em đã lại bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn mỗi khi đêm xuống, lại suy nghĩ mông lung và linh tinh khi ở 1 mình trong căn phòng quen thuộc mà trước đó em luôn thấy ấm áp và yên lành.Phải chăng sóng gió lại bắt đầu khi cuối thu.
Chắc em sẽ không còn nuối tiếc nữa nếu như em không có được những cơ hội ở bên anh.Em đã cố gắng che dấu đi tình cảm của mình, cố gắng đóng vai 1 người bạn bình thường một cách xuất sắc, không có bất cứ 1 cử chỉ 1 hành động quan tâm nào đặc biệt, duy chỉ cái nhìn vẫn cứ len lén sau anh.
Lại chính là cái lạnh của đêm cuối thu khiến anh phải vòng tay qua eo em để mong sao bớt lạnh.Em đã run người, đã chếnh choáng và thật sự quá bất ngờ,nhưng rồi em biết mình vẫn phải tiếp tục là 1 người bạn bình thường không hơn.....
Rồi thì chúng mình tranh thủ thời gian để được ở bên nhau nhiều hơn.Em biết mình đã trở thành 1 kẻ khốn nạn khi đã là kẻ thứ 3 xen vào tình yêu của anh và người con gái đó.Người mà em cũng biết là ai....
Em biết, mình là kẻ đến sau và đã không dám có bất cứ 1 đòi hỏi gì, chỉ mong sao anh yêu em thật lòng chứ không phải vì 1 phút muốn tìm cái lạ....

Ngày hôm qua, khi em đến chỗ anh.Trước đó em đã hỏi rằng anh có bận gì không nhưng anh bảo em cứ đến đi.Em đã định quay xe ngay sau khi nhìn thấy đôi dép của chị đấy.Nhưng không kịp nữa bởi anh đã ra mở cửa, và cái ngõ đó quá hẹp để cho em quay xe nếu như không dắt vào cái khe bé tẹo trong nhà anh rồi mới quay ra được.
Em bước vào trong nhà cũng là lúc chị ấy tung chăn ngồi dậy.Em vôị vàng chào và lấp liếm ngay cái lý do để em đến chỗ anh là đòi sách về đọc.
Anh rót cho em một cốc nước lọc, em uống như 1 kẻ sắp chết khát đến nơi.Tay chân em tự nhiên trở nên thừa thãi và vô duyên như chính bản thân em khi ở trong căn phòng mà anh và chị ấy vừa thức dậy bởi sự xuất hiện của em.Nước mắt như trực trào nhưng bản tính bướng bỉnh và kiêu hãnh của em không cho phép mình yếu hèn.
Chào anh và chị như 1 đứa em ngoan đạo, em xin phép ra về sau lời níu kéo nhỏ bé của anh:"ở lại đây chơi đã".
Ở lại làm gì hả anh, ở lại để nghe cõi lòng mình hoá đá dần sao.Ở lại để ghép từng mảnh tim đang vỡ vụn sao.
Sao anh không bảo em đừng đến, sao anh không đuổi em về ngay lúc đấy, sao lại để em nhìn thấy đôi dép màu vàng nhạt đấy, sao để em nhìn thấy chị ấy tung chăn ra, sao anh không mặc một chiếc quần dài, tại sao........
Em biết chị ấy là người yêu của anh, em cũng biết thừa đã có rất nhiều lần như thế.Nhưng sao anh lại để em chứng kiến, anh muốn em phải chấp nhận cả cái nỗi đau mà em muốn tránh sao?Tại sao thế hả anh???
Dắt xe ra khỏi nhà anh, em đã vẫn giữ được cái dáng vẻ của 1 kẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ.Để rồi ngay sau đó em phải dựa vào tường nếu không chắc em sẽ quỵ ở đấy mất.Em đau lắm anh biết không.Yêu anh và được anh yêu, vậy thì tại sao em không được cho mọi người biết, cái mong muốn đơn giản nhất mà chẳng lẽ cũng phải hi sinh vì tình yêu sao.Chẳng lẽ cứ phải dấu diếm để anh có thể hạnh phúc và thoải mái khi có cả 2 người con gái để yêu anh và ngược lại sao?

Ngoài đường kia cũng đang có 1 người ngồi chờ em với sự kiên nhẫn đến lạ lùng.Nhưng sao trong em trống rỗng.
Thu đang bắt đầu nói lời chia tay tạm thời với đất trời, anh ạ!

"ST"


Gửi lúc 10:20, 14/11/04
Về Đầu Trang Go down
 
Anh.....!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến