Nắng đã tắt và màn đêm dần đến
Trăng đã lên và màn đêm mờ dần
Không có trăng trời hoang vu tĩnh mịch
Trăng lên rồi cảnh vật hóa nên thơ
Chẳng ai biết mối tình đầy ngang trái
Giữa vầng trăng và bóng tối âm u
Ta đã biết tình này đầy trắc trở
Nhưng vì yêu vì nhớ lại tìm nhau
Vì
Không bóng tối ánh trăng sao tỏa sáng
Không có trăng bóng tối một màn đen