Em ghét anh! Em không yêu anh nữa! Em đã quên anh từ lâu lắm rùi!
Suy nghĩ trong tôi luôn là như vậy. Tôi luôn tự nhủ anh chỉ là 1người "bạn" của tôi. Tôi tự nhủ anh chỉ là dĩ ãng của tôi mà thôi. Cuộc sống hiện giờ của tôi không tồn tại 1 vị trí "My Love" mang tên anh.Lí trí của tôi luôn nói vậy nhưng sao trái tim tôi chẳng như vậy. Đã nói ko nhớ anh nưa nhưng sao trái tim tôi vẫn cồn cào gọi tên anh Đã bảo hết yêu anh rồi nhưng sao tim tôi vẫn thổn thức khi nghĩ về anh. Tôi ghét trái tim mình, ghét bản thân mình sao yêu anh nhiều đến vậy. Càng cố quên anh thi nhưng kỉ niệm bên anh càng ùa về trong tôi. Có lẽ tôi phải chấp nhận 1 điều : "Không thể quên anh!"