Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Mưa tình

Go down 
Tác giảThông điệp
khietnghi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar


Nữ
Tổng số bài gửi : 156
Age : 43
Đến từ : Vietnam
Số lần được cám ơn : 8
Điểm : 54992
Ngày tham gia : 27/03/2009

Mưa tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa tình   Mưa tình Icon_minitimeThu Aug 06, 2009 4:38 pm

Mưa
Mỹ Dung

18-05 09:35








Mưa ... những hạt mưa rơi như trút nước táp vào mặt Vi buốt lạnh. Vi chợt rùng mình và cảm thấy cái lạnh như thấm sâu vào tim,... trái tim cô đơn, lạnh lẽo đang co quắp ... cần được sưởi ấm ...
Mới ngày nào Vi còn ngây thơ hồn nhiên, thích đi dưới mưa, đón những hạt mưa rơi tí tách một cách thỏa thích. Vi không thèm mặc áo mưa như lời Mẹ dặn ... cứ thế Vi đi dưới trời mưa, uống những hạt mưa ngọt ngào, vừa đạp xe Vi vừa nghêu ngao hát những tình khúc về Mưa ...


Mưa Sài Gòn thường đến thật nhanh và bất ngờ, có khi trời đang nắng, bỗng dưng mưa ào ào ... để rồi lại tạnh thật mau . Vi ước gì chuyện tình buồn của Vi cũng mau chóng qua nhanh như những cơn mưa bất chợt . Người ta bảo rằng "sau cơn mưa, trời lại sáng", Vi mong sao sau cơn mưa, hoa cỏ sẽ xanh tươi hơn ... và Anh sẽ lại quay trở về với Vi ...
Hôm nay ... mưa như rơi nặng hạt hơn, buốt giá hơn . Vi không cảm thấy thích những hạt mưa rơi đọng trên mắt, trên má, trên môi ... dịu ngọt, âu yếm như bàn tay Anh vuốt ve . Cũng những hạt mưa ấy nhưng sao hôm nay như mặn chát trên môi Vi ... Vi đang uống những giọt mưa ... hay nếm vị mặn đắng của nước mắt mình ?

Anh bảo rằng " Vi là tất cả của Anh, là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Anh ..." . Anh bảo rằng " Không có Vi, đời Anh trở thành vô nghĩa ... Vi là ánh sao, là mặt trời sưởi ấm trái tim Anh ... " . "Anh thầm cảm ơn Vi đã cho Anh biết vị ngọt của Tình Yêu ..." . Anh ơi, những lời này của Anh mãi mãi vẫn in đậm trong trái tim Vi ... Còn Anh, Anh đã vội lãng quên hết rồi phải chăng Anh ?

Nhớ hôm nào Anh dìu Vi đi dưới trời mưa ... Anh nói Anh không thích mưa ... vì tuổi thơ của Anh đã khổ lại càng khổ hơn mỗi khi trời mưa . Anh kể mỗi lần trời mưa nhà Anh trở thành một cái hồ chứa nước của cả xóm : nước từ trên trời rơi xuống, nước từ bốn bên tạt vào, nước từ đầu xóm tràn vào nhà ... Có những đêm Trời không thương, mưa suốt ... mấy Mẹ con Anh phải thức trắng đêm để đối chọi với cơn mưa . Những ngày có bão, mưa suốt từ sáng tới chiều, là những ngày cả nhà Anh phải ăn xôi trừ cơm ... vì mưa gió, gánh xôi của Mẹ không bán được cho ai . Nghe Anh kể Vi đã sụt sùi khóc ... Vi thương Anh và thầm nghĩ sẽ không bắt Anh cùng Vi đi chơi dưới trời mưa nữa .

Hôm nay trên đường đi học về nhà, trời lại mưa ... nhớ những câu chuyện của Anh, Vi đã không đi dưới mưa như mọi lần nữa mà tấp vào một mái hiên trú mưa ... Nhớ ngày đầu Vi gặp và quen Anh ... cũng dưới một mái hiên trú mưa như thế này . Vi đang hồi tưởng về những kỷ niệm êm đềm ngày xưa thì thấy Anh chở một người con gái khác tình tứ trong mưa ... Vi dụi mắt, Vi nghĩ là Vi đã nhìn lầm ... nhưng không, chính là Anh, vẫn nụ cười rất duyên ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh lãng mạn ấy, vẫn dáng Anh cao cao ngày nào che bớt những hạt mưa và cơn gió vô thường cho Vi ... Vi vội chạy theo, nhưng không kịp nữa, hai ngươi đã mất hút dưới làn mưa bay . Vi đứng giữa ngã tư ... thẫn thờ, như còn nghe vẳng xa xa tiếng cười hạnh phúc của Anh bên người yêu mới ... Bóng Anh đã khuất, Vi không biết Anh cùng người yêu đi về lối nào ... chợt thấy con tim nhói đau như có ai đâm hàng trăm nhát dao ... Anh biết chăng, tim Vi đang ứa máu ? Anh có biết chăng, Anh đã làm tan nát trái tim Vi ?

Tiếng ai đó quát thật to "đèn xanh mấy lần rồi, sao không đi, đứng dưới mưa hoài, bộ điên hay sao ?" . Tiếng quát làm Vi giật mình . Điên ư ? Phải rồi Vi đã điên thật rồi ... không biết đi đâu, về đâu nữa ... Nhớ ngày nào Anh bảo "không có Vi đời Anh thành vô nghĩa" ... lúc đó Vi thật ngây thơ, chỉ cười và không hiểu hết những gì Anh nói . Chính lúc này đây Vi mới hiểu người ta đau như thế nào, hụt hẫng như thế nào khi mất người yêu . Anh có biết không Anh ? Vi thấy đời thật vô nghĩa ... vì Vi ý thức được rằng đã mất Anh, mất đi Tình Yêu đầu tiên và duy nhất của mình, mất thật rồi Anh ơi! ... Vi không thể tiếp tục đi ... Vi loạng choạng dắt xe vào lề đường . Quần áo ướt sũng ... mưa vẫn rơi dường như nặng hạt hơn ... cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh từ trái tim đang nhói đau ... buốt giá, tái tê ... Vi tưởng chừng như trái tim đã đóng băng vì lạnh, vì đớn đau ... tim Vi như ngừng đập ... Vi cảm giác khó thở ... muốn gào thật to "Anh ơi, Anh đừng bỏ em ..." nhưng như nghẹn lại không thể nói nên lời . "Không có Anh ... đời trở thành vô nghĩa" câu nói ấy văng vẳng mãi bên tai Vi ... ý nghĩ tìm đến cái chết cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu Vi ... Đầu óc Vi nặng trĩu, vô thức ...

Tiếng thắng xe nghe rợn tai cùng với tiếng thét của người tài xế " Muốn chết hả ?" làm Vi bừng tỉnh ... Vi chợt nghĩ đến Mẹ, Mẹ chỉ có một mình Vi . Mẹ sẽ như thế nào nếu mất Vi ? Hình ảnh Vi nằm sóng soài trên vũng máu, lạnh giá giữa trời mưa ... Hình ảnh Mẹ vừa khóc vừa gọi tên Vi, Mẹ hối hả, chen lấn giữa bao người đứng xem một tai nạn giao thông vừa xảy ra ... Hình ảnh Mẹ Vi qụy ngã vì nỗi đau mất con ... Vi chợt rùng mình ... cảm thấy có lỗi với Mẹ Vi tự trấn tĩnh mình "Vi ơi, hãy tỉnh lại đi, mày đang nghĩ gì, đang định làm gì vậy Vi ? Tự hủy hoại mình là hèn nhát, người tình phụ như Anh có xứng đáng với Tình yêu của Vi không ? Có đáng để Vi phải chết một cách oan uổng nhủ vậy không ?"
Vi đứng dậy và quyết định về nhà ... có lẽ Mẹ đang lo lắng và chờ Vi về ăn cơm . Vi cố nhoẽn miệng cười một cách gượng gạo, mặc áo mưa và vội vã về nhà ...
Về Đầu Trang Go down
khietnghi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar


Nữ
Tổng số bài gửi : 156
Age : 43
Đến từ : Vietnam
Số lần được cám ơn : 8
Điểm : 54992
Ngày tham gia : 27/03/2009

Mưa tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa tình   Mưa tình Icon_minitimeThu Aug 06, 2009 4:38 pm

Mưa bong bóng
Mỹ Dung

18-05 09:33




Suốt mấy ngày nay, ngày nào trời cũng đổ mưa ... Mưa không đến bất ngờ và tạnh bất ngờ như thường lệ ... Mưa như dai dẳng hơn, rả rít hơn . Có lẽ lại có bão ở miền Trung ? Nhi nhớ lời Ngoại nói khi còn sống mưa bong bóng rất lâu tạnh . Nhi ngồi đây đếm những hạt mưa rơi buồn da diết . Nhìn những giọt nước đọng trên thềm nhà thành những bong bóng trôi lập lờ và bỗng chốc lại tan ra trong làn nước . Nhi chợt nhớ tới một câu hát ru " Trời mưa bong bóng bập bồng, Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?" ... Lòng Nhi bỗng đau nhói như đứt từng đoạn ruột , nhìn con trong giấc ngủ say, thơ ngây và đẹp tựa thiên thần . Nhi như tỉnh cơn mơ, tự bao giờ lệ đã hoen mi, rơi ướt cả áo con .

Ngoài kia mưa vẫn rơi ... rơi mãi ... Nhi nhớ Anh, nhớ đến se lòng . Dù Nhi có muốn trốn chạy, dù Nhi có dối lòng mình và dối Anh . Nhưng những lúc đối diện với chính mình như thế này, Nhi vẫn không thể không nhớ Anh, không nghĩ đến Anh . Trong Nhi đang tồn tại sự mâu thuẫn và Nhi đang tự đấu tranh với chính mình . Ở nơi nào Anh có hiểu thấu cho lòng Nhi không Anh ?

Con nhoẻn miệng cười, có lẽ nó đang mơ ? Giấc mơ trẻ thơ an lành không vướng bụi trần, không chút âu lo ... Nó ngây thơ nào biết những toan tính của lớn, nào biết ngày mai những điều bất hạnh, thiệt thòi hơn những đứa trẻ có đủ cả cha lẫn mẹ, đang chờ ? Nhi nghe đau nhói nơi trái tim, thầm nhắc lại câu hát ru "Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ?" ... Nhi bật khóc lên thành tiếng và kịp bụm miệng lại vì sợ con thức giấc . Nhưng con đã mở mắt và lại nhoẽn miệng cười thật tươi với Nhi . Có lẽ thấy trên gương mặt Nhi vẫn còn đầm đìa nước mắt . Con hỏi "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc ?" Nhi luống cuống không biết nói như thế nào với con . "Không, Mẹ đâu có khóc, bụi rơi vào mắt Mẹ đó thôi . Ngủ ngoan đi con, còn sớm lắm, ngoài kia trời đang mưa, không ra ngoài chơi được đâu ".

Nhi hát ru con ngủ "Ầu ơ ... Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi ... Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học ... mẹ đi trường đời ..." . Con lại chìm vào giấc ngủ, Nhi vãn ru con hết bài này đến bài khác . Nhi cố không nhớ tới câu hát về mưa bong bóng . Đầu óc Nhi chẳng bình yên, Nhi đang suy nghĩ đủ thứ chuyện . Nhi nghĩ về "trường đời" lắm gian truân của Nhi ..."con ơi, đã có Mẹ dắt con đi "trường học" ... "trường đời" cay nghiệt ai dắt mẹ đây con ?
Mưa như rơi nặng hạt hơn , bong bóng như cũng nhiều hơn , trôi bập bồng ... bập bồng ... như chọc tức Nhi . Nhi có thể nào bỏ con đi tìm hạnh phúc mới chăng ? Nhi sẽ có hạnh phúc không khi ngày nào cũng bị dằn vặt, cắn rứt vì đã bỏ mặc con thơ ? Hạnh phúc là một cái gì vừa hư vừa thực mà ai cũng muốn tìm kiếm ? Hạnh phúc tưởng chừng chỉ ở ngay trước mặt, ai cũng cố với tay chạm vào nhưng với mãi ... với mãi vẫn không tới . Hạnh phúc không thể được xây dựng trên nỗi bất hạnh và niềm đau của kẻ khác . Hạnh phúc của mỗi người không giống nhau và quan điểm về hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau .

Hạnh phúc của Nhi là gì ? Nhi suy nghĩ rất lung và bất giác lại nhìn ra ngoài trời đang mưa, lại nhìn xuống sân đang lập lờ trôi những bong bóng nước ... Hạnh phúc phải chăng chỉ như những bong bóng kia, trong suốt như pha lê, hiện lên rồi lại biết mất ? Ờ phải rồi, hạnh phúc chẳng ở đâu xa ... nó thật gần và luôn ở quanh ta . Hạnh phúc của Nhi là khi thấy nụ cười hồn nhiên của con, khi thấy con được hạnh phúc ... Vâng, hạnh phúc của Nhi không là gì xa vời cả ... đó chính là đứa con yêu qúy nhất của Nhi ...

Con lại nhoẽn miệng cười trong giấc mơ, nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần của con Nhi cũng cười ... Nhi đã tìm thấy hạnh phúc của mình ... ngay bên cạnh ... hạnh phúc thật giản đơn nhưng ... bất tận .
Về Đầu Trang Go down
khietnghi
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar


Nữ
Tổng số bài gửi : 156
Age : 43
Đến từ : Vietnam
Số lần được cám ơn : 8
Điểm : 54992
Ngày tham gia : 27/03/2009

Mưa tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Ướt mưa   Mưa tình Icon_minitimeThu Aug 06, 2009 5:20 pm

ƯỚT MƯA
Mỹ Dung


Có lẽ vì tôi được sinh ra vào tháng Sáu, tháng Sáu mưa ngâu mà như một bài hát có đọan "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt..." nên cuộc đời tôi gắn liền với những cơn mưa dài không dứt. Bây giờ cũng sắp đến tháng Sáu và trời cũng đã bắt đầu đổ những cơn mưa. Những cơn mưa đầu mùa gội rửa những hoen ố của một mùa khô cằn cỗi. Những cơn mưa phủ mềm những mãnh đất nứt nẻ của một mùa hạn hán. Những cơn mưa đưa nước về tưới mát những cánh đồng và bồi đắp màu mỡ phù sa cho những con sông.

Tôi đang yêu - một tình yêu muộn như mùa mưa đến muộn khiến vạn vật tất cả đều đổi thay - tình yêu đó bỏng cháy hơn tất cả mọi tình yêu. Tôi đang say - say vì tình nên đắm đuối, đê mê hơn bất cứ men rượu nào trên đời. Tôi đang điên - điên vì yêu, vì nhớ, vì mong, vì chờ đợi khắc khỏai. Nếu không yêu thì cơn mưa có đến bất chợt ... rồi cũng sẽ tạnh như mọi cơn mưa chẳng khiến lòng tôi chùn xuống, mềm nhũn và đau buốt tận sâu thẳm con tim.

Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ núp mình trong cái kén như những người phụ nữ khác bao thế kỷ qua chịu chi phối bởi những giáo điều được truyền từ đời này sang đời khác. Cái triết lý Khổng Tử đã ăn sâu vào máu vào thịt của mỗi con người và người ta chỉ biết sống như Mẹ và Bà ta đã sống. Tôi cũng vậy, cũng ngoan ngõan nằm trong cái kén chấp nhận là phận đàn bà mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.

Bất cứ ai, phàm là một con người cũng có những khao khát: khao khát yêu và được yêu, khao khát sống và được sống thực sự, khao khát hạnh phúc đúng nghĩa của hai chữ hạnh phúc. Khao khát là một con người thật sự với đầy đủ bản năng. Khi tôi đọc được những suy nghĩ táo bạo của một phụ nữ muốn vùng lên, muốn thóat ra khỏi chính mình, thóat ra khỏi cái kén và mọi bản ngã đã trở thành khuôn mẫu vào một đêm mưa, cuốn tiểu thuyết buông rơi nhưng vẫn theo tôi vào giấc ngủ ... và trong giấc mơ tôi đã thóat thai chui ra khỏi cái kén của chính mình, trần trụi đầy bản năng của lòai người ... dù đó chỉ là giấc mơ và tôi biết mơ chỉ là mơ nhưng vẫn ghi chép lại tòan bộ xúc cảm điên rồ đó. Tôi không có can đảm nổi loạn, cũng không dám đối diện với chính mình và càng không dám trưng bày tất cả đối diện với người khác ... nên sau giấc mơ lại chui tuột vào cái kén cố hữu của mình. Tất cả sẽ chìm vào lãng quên và chính tôi cũng đã lãng quên nếu không có người dựng lại câu chuyện theo một chiều hướng phiếm diện đầy cực đoan. Tất cả mọi vấn đề đều có hai mặt trái và phải. Nếu nghĩ theo chiều hướng xấu, thì trở thành xấu và ngược lại.

Hôm ấy như mỗi buổi sáng Anh cũng gọi cho tôi, những cuộc điện thọai như thế luôn là động lực cho tôi có đầy đủ sức lực để trải qua một ngày dài làm việc. Đang công tác ở một nơi xa nhưng Anh cũng kịp cập nhật mọi thông tin và cuộc nói chuyện hôm đó chỉ với mục đích xác nhận. Anh có lẽ đã không tin vào những điều đã nghe, Anh đã thất vọng và mất lòng tin khi tôi thú nhận đã có lúc muốn chui ra khỏi cái kén dù chỉ là trong suy nghĩ. Giọng Anh lạ lẫm và xa lạ như chưa bao giờ có thể xa lạ hơn. Lời Anh nói nặng nề và lạnh lùng như không thể lạnh lùng hơn ... Tôi có lỗi vì đã cố che giấu suy nghĩ, cảm xúc ... dù đó chỉ là phút bùng nổ nhất thời khi được châm ngòi bởi cuốn tiểu thuyết đã đọc cách nay vài năm... Cái kén vẫn là cái kén cố hữu muôn đời ... tôi dù chỉ là suy nghĩ muốn thóat thai cũng phải che giấu thì sao có thể dám làm.

Anh cúp máy cũng khô khốc và lạnh lùng như chưa bao giờ có thể lạnh lùng hơn. Câu nói đã rất quen tai "Anh yêu em thật nhiều vô cùng" mà mỗi cuộc điện thọai trước đây anh lập đi lập lại thì hôm ấy Anh đã quên hay cố tình quên không nói. Chiếc điện thọai đã rơi tuột xuống đất tự lúc nào, tôi cũng ngã quỵ vì không còn đủ sức lực. Đầu óc tôi mụ mẫm không thể nghĩ ra bất cứ điều gì và bắt đầu những cơn đau nối tiếp những cơn đau. Tôi muốn gượng đứng dậy, nhưng không thể, chân tôi run và tay tôi cũng run. Nơi phía trái ngực trái tim như không còn đập được nữa, nó nhói đau từng cơn và siết chặt từng cơn. Hơi thở cũng chậm đến không thể chậm hơn, nặng nề đến không thể nặng nề hơn. Tôi nằm dưới sàn như thế nhắm nghiền mắt nhưng lệ vẫn tràn ra. Tôi cắn chặt môi đến ứa máu và tòan thân bất động.

Bên ngòai trời không nắng, tôi nghe rõ tiếng gió hú và tiếng gió đập vào cánh cửa sổ ... trời cũng nghẹn ngào mưa giữa trưa? Lời Anh vẫn còn rõ lắm bên tai tôi ... khiến tai tôi ù đi và mắt mờ dù tôi đang cố nhìn qua khung cửa sổ. Tôi cầu cho mây tan, cầu cho gió cuốn mây bay nhanh qua vùng khác ... tôi không muốn nhìn thấy trời nhỏ lệ lúc này bởi sẽ làm tan nát lòng tôi.

Bây giờ là giữa tháng năm, năm nay trời mưa sớm hơn mọi năm, vì vậy mặc cho tôi mong trời đừng mưa, mưa vẫn rơi và đã bắt đầu ngày nặng hạt thêm. Tôi nằm đó, không biết đã bao lâu, dưới sàn lạnh ngắt. Tiếng Anh vẫn còn vang vọng đâu đây lạnh lùng, xa vắng ... tai tôi như ù đi. Tôi cố mở to mắt nhìn ra hướng cửa kính ... nhưng mắt mờ đi không thấy gì. Tiếng sấm gào thét đã khiến tôi giật mình bừng tỉnh, tai tôi đã nghe rõ từng tiếng mưa rớt hắt vào khung cửa số, nghe rõ tiếng gío hú từng hơn. Mưa ... mưa rất to, thế là trời lại nhỏ lệ như lòng tôi đang nhỏ lệ

Tôi quơ tay tìm kiếm chiếc điện thọai rơi lăn lóc trên sàn nhà, tan run run bấm lên màn hình, những con chữ nhảy múa khiến mắt tôi càng mờ thêm. Tôi gởi cho Anh 1-2-3 rồi 4 tin nhắn... Tôi cũng không biến đã nhắn gì, gởi gì? Tôi biết anh cũng đang thao thức không ngủ, nhưng dù tôi có gởi đi bao nhiên tin Anh cũng sẽ không nhận được bây giờ. Tôi gượng đứng đây tìm chìa khóa xe, tôi nổ máy và lao vút vào màn mưa quên cả thắt dây an tòan. Mưa ... nướt trút xối xả, chiếc gạt nước đã lia qua, lia lại liên hồi mà hình như vẫn quá chậm. Mưa ... đường vắng tanh không người. Tôi đạp ga mạnh hơn để chiếc xe vút nhanh. Tôi mở nhạc thật lớn để át tiếng khóc của chính mình. Đầu óc tôi lâng lâng, tôi lái xe trong mưa không định hướng, con đường phía trước mặt dài hun hút, cảnh vật xung quanh vun vút trôi về phía sau, chiếc xe vút nhanh trên đường ... mỗi lúc chân tôi lại nhấn ga sâu hơn.

Tôi kịp nhìn thấy một người đạp xe qua đường, tôi gật mình bừng tỉnh và đạp thắng, chiếc xe trườn tới trước và xoay ngang, tiếp tục trườn tới một đọan trước khi ngừng hẳn, ngực tôi đâp vào vô lăng đau nhói. Người đàn ông với chiếc xe đạp chỉ cách xe tôi một khỏang cách thật gần. Ông ta với khuôn mặt vừa hỏang hốt vừa giận dữ. Miệng đang mấp máy không ngừng chửi rủa tôi, tay múa máy liên hồi như muốn giết chết tôi. Tôi ngồi thừ trong xe ... rất lâu mới hòan hồn và nổ máy đi tiếp. Tim tôi đâp thật mạnh, mắt đã khô lệ ráo hỏanh, tay tôi run đến không thể làm chủ được. Tôi đạp ga thật nhẹ, chiếc xe lại lăn bánh trong màn mưa, phía trước con đường vẫn dài hun hút.

Người đàn ông hung dữ và chiếc xe đạp đã lùi lại phía sau, tất cả lại hiện về trong ký ức tôi ... lời Anh lại văng vẳng bên tai... Tim tôi lại tiếp tục đau từng cơn. Phía trước là một chiếc cầu dài. Tôi ngừng xe bên lề đường và mặc cho ngòai trời đang mưa gió, tôi mở cửa bước xuống xe, cơn gió vô tình thổi tốc chiếc váy khiến tòan thân tôi lạnh tóat, tôi rùng mình đón nhận những hạt mưa tát vào mắt, vào môi đang nhòa lệ. Chiếc đầm đen ướt sũng dính sát vào thân, cái lạnh bên ngòai có thấm gì đâu so với sự bốt giá đang đóng băng trong trái tim tôi. Tôi đứng bên thành cầu, nhìn xuống dòng sông đang cuộn sóng. Những cơn sóng như giận dữ hơn, xôi xục hơn đón nhận những giọt nước đang xối xả trút từ trên trời xuống. Nước tát vào mặt tôi, nước mưa hòa cùng những giọt lệ khiến môi tôi không còn mặn nữa. Cái lạnh và thấm vào da thịt khiến môi tôi run. Tôi cắn răng chịu đựng và hướng mắt về nơi xa rất xa nơi cuối chân trời mù trắng cơn mưa, nơi giao nhau của nước và mây.

Tôi tự hỏi phía dưới làn nước đang cuộn sóng kia là gì? Đã có bao người như tôi đặt chân đến nơi đây đón nhận những giọt nước mưa phủ đầu từ trên trời rơi xuống và trầm mình dưới dòng sông giận giữ trong cơn bão tát phong ba? Tôi đứng đây lặng lẽ đón nhận tất cả những giận dữ ông trời đang trút xuống. Tôi đứng đây cô đơn giữa đất trời chỉ tôi với tôi. Tôi đứng đây hôm nay hay mãi mãi chìm trong vòng xóay của dòng sông - vòng xóay của cuộc đời tôi. Ôi òa khóc và gào thét trong mưa.

Tôi trở lại xe tìm chiếc điện thọai, tay run run tìm số của Anh, tôi biết Anh không thể nghe vào lúc này, nhưng tôi vẫn muốn gọi dù chỉ để lại cho Anh một lời cuối. Ngày mai ... chỉ ngày mai thôi Anh sẽ nghe được những lời này của tôi, dù muộn, dù chỉ là một lần cuối cùng và sẽ là mãi mãi. Tôi khóc và nói trong tiếng nấc ... câu chẳng tròn câu và lời cũng chẳng nên lời. Tôi mãi gọi tên Anh và hỏi Anh mãi một câu ... ngày mai nếu vĩnh viễn mất em trong cuộc đời ...Anh có buồn có khóc ...

Tiếng còi xe khiến tôi giật mình, một chiếc xe ai đó đậu phía sau xe tôi. Tiếng còi khiến tôi tỉnh cơn mê, tôi quay lại nhìn, một người đàn ông bước ra khỏi xe với cây dù trong tay đang tiến về phía tôi. Tôi dùng tay vuốt mặt và quay đầu nhìn xuống dòng sông đang cuộn sóng một lần nữa. Người đàn ông tiến lại gần tôi hơn, Anh ta nói gì đó với tôi ... tôi không nghe dù anh ta đứng thật gần, mặc kệ anh ta nói gì, tôi lặng lẽ bước tới xe, nổ máy và lao vút đi. Mưa vẫn rơi, nhưng hình như nhẹ hạt hơn, chiếc gạt nước không còn quá chậm chạp nữa. Tôi lái xe về nhà. Trời vẫn còn mưa nhưng một chút nắng đã lóe sáng phía cuối chân trời. Người tôi run lên từng cơn, đầu nóng ran và nặng trĩu, tôi bước loạng chọang vào nhà như người xay, cô tiếp tân nói gì đó với tôi ... nhưng tôi vẫn tiếp tục bước vào thang máy. Tôi chỉ kịp tuột bộ đầm ướt sũng nước và nằm bất động trên giường. Cái mền thường ngày đã quá dày nhưng hôm nay vẫn không đủ ấm. Tôi nhắm mắt lại cố quên tất cả và ngủ một giấc nhưng không thể.

Nằm như thế rất lâu, nhớ một lần tôi gởi cho anh một triết lý sống trong đó có câu "tiền không thể mua được giấc ngủ" Anh bảo rằng, sai rồi, chỉ cần uống một viên thuốc là ngủ không biết gì. Tôi mở ngăn kéo tìm đây rồi thuốc ngủ, chỉ 1 viên đã đủ sao? Không - tôi cần 02 viên. Tôi nuốt hai viên thuốc ngủ và nghĩ nếu uống một lúc 10 viên thì giấc ngủ sẽ dài hơn, sẽ mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa. Tôi đang nghĩ miên man thì chuông điện thọai reo. Trong bóng tối, tôi tìm điện thọai "Em yêu, em đang làm gì?" giọng Anh lại thật gần gũi và thân quen ... tôi trả lời từng chữ một thật khó khăn "Em ... đang .... chờ ... Anh..". Tôi phải nhắc đi nhắc lại đến 3 lần Anh mới nghe rõ vì giọng tôi quá yếu ớt. Khi biết tôi uống 02 viên thuốc ngủ anh bảo rằng "Em hư quá, uống nhiều như vậy làm gì?" ... và trong suốt câu chuyện Anh luôn nhắc đi nhắc lại mãi câu "Anh yêu em thật nhiều vô cùng, Anh sẽ không thể sống được nếu thiếu em, anh rất thèm mong đựơc làm chồng của em yêu và Anh sẽ mãi mãi suốt đời chỉ yêu duy nhất mình em..." ... tiếng Anh nghe nhỏ dần ... nhỏ dần ... dịu dàng như tiếng ru ầu ơ của Mẹ khi tôi còn bé ... và tôi dần chìm vào giấc ngủ bình yên. Mưa đã tạnh, đêm lặng yên, vạn vật cũng chìm vào giấc ngủ, như chưa từng có những bão tát, mưa giông...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Mưa tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa tình   Mưa tình Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mưa tình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Cơn mưa định mệnh- Tình yêu nơi vực thẳm - phần 1 - Cơn mưa bắt đầu tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến