Đêm cô đơn ngồi buồn lạnh lẽo
Bốn phương trời màu đen tăm tối
Gió Phưong Nam ơi xin đừng thổi nữa
Lòng tôi buồn đau thấu tim gan
Người vô tâm lạnh lùng không thấy
Kẻ si tình buồn mãi không nguôi
Ánh sương đêm rơi hoa tàn lệ ướt
Những đêm buồn giá buốt tim tan !
Người nơi nao người nào đâu biết
Ta nhớ người da diết khôn nguôi
Người nơi xa mình ta buồn lắm !
Phố đông ngừoi lòng ta trống vắng.
Đêm cô đơn dêm buồn tuyễ vọng
Người đa sầu lệ đắng mắt cay
Đêm cô đơn người tỉnh hay say ?
Mà sao lòng mang đầy nỗi nhớ.
Mong một lần bên người nơi
Đất Tiền Giang sưởi ấm con tim
Thắng
Thắm