Em nói rằng: " Mình yêu nhau 80 năm thôi anh nhé!"
Anh trả lời: " Ừ! 80 năm sau anh sẽ để em đi tim người yêu mới, để khỏi trách cả đời chỉ được yêu mỗi mình anh."
............................................
Rồi ngày hôm nay,
Em trêu anh rằng: " Đến bao giờ mới hết 80năm để em được yêu người khác? "
Anh trả lời: " Có lẽ ko cần đợi 80 năm nữa đâu em ạ"
Em biết rằng câu nói ấy của anh không phải 1 lời đùa. Em hiểu anh muốn nhắc đến điều gì, em biết rằng cái anh muốn nói là lời chia tay. Nhưng em vờ như ko hiểu và nói rằng anh nói liên thiên rùi giả vờ giận ko thèm nói chuyện với anh nữa. Và anh cũng ko biết một điều rằng khi ấy em đang khóc, khóc rất nhiều. Em cứ nghĩ rằng mình đã học được sự cứng rắn, ko khóc vì chuyện tình cảm nhưng có lẽ em đã nhầm anh ạ. Em vẫn khóc vì anh. Em cứ tưởng rằng anh sẽ chỉ đem lại cho em niềm vui và hạnh phúc nhưng có lẽ hương vị của tình yêu là phải có cả niềm vui và sự đau khổ. Anh đã cho em nếm trải hết hương vị của ty rùi đó.
Em phải cảm ơn anh hay căm ghét anh nhỉ? Có đôi lần em đã muốn vứt bỏ anh cùng những kỉ niệm khỏi tâm trí, cũng đôi lần em muốn noi ghét anh bởi anh đã đem lại đau khổ cho em nhưng em ko làm được. Anh biết tại sao ko? Bởi vì ty của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày mình hạnh phúc, vì ty ma e ko thể coi như ghét anh được, đành chấp nhận là 1 người bạn của anh.
Tình yêu trong e ko thể nói thanh flowif vì em sợ sẽ mất cả tình bạn hiện đang có giữa anh và em. Tái tim em vẫn luôn hướng về anh.