Anh yêu dấu!
Gìơ đây, con đường em đi dù có dài và khó khăn nhưng em biết mình làm vì một ai đó - một ai đó đang đợi em phía trước. Cũng chính nơi ấy, em biết mình đã bắt đầu cuộc hành trình đi kím tìm hạnh phúc, em biết chặng đường phía trước còn nhiều chông gai và gian khổ nhưng em vẫn tin hạnh phúc có thực. Vẫn đợi...vẫn chờ...Anh biết không?
Em chỉ có một đôi bàn tay bé nhỏ liệu có đủ sức giữ anh lại cho mình? Đôi bàn tay em không có những ngón dài thon nhỏ, nhưng đôi bàn tay em vẫn biết trân trọng, vén vun hạnh phúc mình có. Vòng tay em lại quá bé nhỏ so với những ước mơ, hoài bão, những khát khao trong anh. Em có phải là người con gái cuối cùng ở lại cuộc đời anh? Đã có lúc em thấy như anh đang nắm tay em thật chặt, cả hai cùng leo lên một ngọn núi rất cao, bỗng nhiên anh buôn tay em ra. Ừ thì em lưo một mình hay có đôi đề có những lúc khó khăn khi em có anh và anh có em, dù khó khăn thế nào cũng dễ chịu hơn.
Anh à! anh đã lớn và em cũng không còn bé bỏng, anh đừng bao giờ lôi chuyện tình cảm ra đùa cợt với em được không? Hãy là người đàn ông của tuổi 28 chững chạc và chín chắn, em cần ở anh điều đó thôi!
Em biết, có thể nếu anh đọc được những dòng chữ này chắc anh sẽ buồn, nhưng để anh hiểu em hơn cũng thật đáng quý. Em chưa giấu anh điều gì, dù biết sẽ làm anh buồn nhưng em đã sống thật với lòng mình khi yêu anh, em yên tâm khi chọn anh. Nhưng em sợ sự xa cách, sợ khoảng trống trái tim anh....Đừng giận em anh nhé! Ở nơi xa đấy nhớ gửi cho em một ít nồng nàn của hơi ấm để em hy vọng một ngày hơi ấm đó được lan tỏa trong em anh nhé.