Mùa thu lại đến và chúng ta xa nhau được một năm một tháng ba ngày. Nhanh quá phải không anh? 398 ngày trôi qua là 398 ngày em sống trong nỗi nhớ anh vô bờ bến...Ngồi một mình, nhìn những chiếc lá me bay theo gió, những kỷ niệm của đôi ta ngày xưa chợt òa về làm choáng ngợp cả căn gác nhỏ. Gió thu man mác buồn, tình ta cũng buồn. Có lẽ vì em yêu thu, em yêu màu tím và cả ánh mắt buồn của anh đã nhốt hồn em. Từng gốc cây, băng ghế đá, con đường êm ả và cái hôn đầu tiên ngọt ngào ngây ngất cứ lần lượt hiện ra trong em. Vậy mà...
Em đã yêu, đang yêu và sẽ yêu anh mãi mãi. Cái ngày mà em nói lời ra đi để anh trở về bên người ta là ngày cả thế giới như sụp đổ trong em do chính tay em phá vì sĩ diện. Em hận và giận chính bản thân mình. Em đã không khóc và không bao giờ khóc trước mặt anh, vì trước anh em mãi là cô bé bướng bỉnh. Nhưng sự thật, nước mắt em rớt xuống nóng hai má từng đêm và em đã thiếp đi với những giấc mơ đầy nước mắt. Em chỉ muốn ghét anh, giận anh thậm chí hận anh để quên anh nhưng em càng nhớ, nhớ đến quay quắt. Em đã cố gắng nói cười thật hồn nhiên để hình ảnh anh dần mờ nhạt nhưng sao anh lại xuất hiện chứ?! Em tự nhắc nhở bản thân, hãy vô tư, hồn nhiên và cố gắng bình tĩnh. Nhưng khi đứng trước anh, tim em như lộn nhịp, tay chân như dư thừa và lý trí em yếu ớt. Một lần
nữa cái ánh mắt xa xăm ấy lại làm em gục ngã và để rồi mãi mãi em chẳng thể quên anh!
Tình yêu là gì vậy anh, sao em không hiểu nỗi.
Cố thật nhiều, sao cũng chẳng thể quên.