Thời gian vèo trôi ,mới sớm thoắt sang chiều
Chưa đi hết mùa xuân,hè đã dồn nắng tới !
Tuổi trẻ buông mình tôi từng mang lỗi
Để lòng đau tiếc hối những ngày qua...
Non chục năm rồi Cha đã đi xa !
Và một ngày kia tôi cũng hòa ran trong sắc mầu cây cỏ
Mặt đất ngỡ cùng tôi chưa từng gắn bó
Quy luật muôn đời kiêng bỏ ai đâu ?
Ngoài bốn mươi mái tóc đổi mầu
Chẳng thể tái sinh những ngày thơ dại
Tôi hằng mong chỉ một lần gặp lại
Ánh mắt Cha !