Em và anh đã mãi mãi mất nhau ....... kể từ ngày em đưa tiễn anh đi. Dù biết rằng cuộc chia ly ấy ........ không một lần cho mình gặp lại.
Anh à, đã từ lâu dù muốn hay không em cũng đã mất anh thật rồi anh nhỉ?
Thôi thì, em sẽ viết cho anh một lần, một lá thư chia tay mà từ rất lâu ...... em không nghĩ rằng sẽ viết để gửi cho anh.
Anh yêu, giờ này em biết anh chỉ còn là ........... một nấm mồ lạnh lẽo. Chắc lạnh, đơn độc lắm phải không anh?
Em chỉ biết trồng bên mộ anh ....... một cây hoa hồng. Hy vọng rằng dù em không chăm sóc nó hàng ngày được nhưng ...... nó sẽ nở hoa khi em đến thăm anh lần sau nữa.
Buổi sáng, sương còn giăng giăng trên hàng cây ven lối. Em mơ hồ nhìn thấp thoáng hình bóng anh. Có lẽ em đã yêu, đã nhớ anh rất nhiều, và giờ này ......... em vẫn chưa quên được anh.
Anh - Mối tình đầu- mà em đã từng nâng niu giữ gìn. Giờ đây, em không một lần "lỡ tay" ........ thế mà lại vỡ tan tành anh nhỉ?
Thôi thì, một lần cuối, em muốn rằng "Dù cho anh không còn nữa, nhưng với em, anh mãi mãi là người em yêu. Dù biết khi nhớ anh em không thể có cuộc sống tốt, hay điều đó làm em đau khổ, nhưng em nguyện một đời nhớ mãi về anh, cố nhân ơi ......... chia tay thật rồi phải không anh?!?!