Nắng nghĩ gì sao trốn mãi chẳng qua
Mưa giăng mắc, lửng lơ treo đầu ngõ
Mưa cứ vậy, rớt rơi từng hạt nhỏ
Ướt cả trời, cả đất, cả mắt em

Sáng qua chiều rồi lại buổi nhá nhem
Mưa đều đặn rót thanh âm buồn bã
Lắng tai nghe, mưa đang qua biển cả
Nhớ một thời gửi nắng ấm đi xa.

Ai xui hoa rụng giữa trời xứ lạ
Khiến gió kia cao vút lúc mây vần
Ai thả trăng vàng rơi nơi đáy vực
Ai chôn vùi kỷ niệm lúc ly phân

Ta đem hoa rụng ép vào vô cùng tận

Gói gió vùi trong dạ của màn đêm
Từng giọt trăng vàng trong lồng ngực
Một thời kỷ niệm - bỗng thấy xót xa thêm.