"Sáng trông mặt đất thương xanh núi
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời"
Khi chiếc xe đò chuyển bánh đưa ta rời xa mảnh đất mà ta đã gắn bó suốt tuổi thơ, ta mới chợt nhận ra, nơi ấy sao mà thân thương đến thế. Đưa mắt nhìn hai bên đường, mưa vẫn đang lất phất rơi. Chẳng ai tiễn chân khi mùa tình yêu đã qua đi với bao kỉ niệm đẹp tựa như một giấc mơ. Thành phố quê hương sao chiều hôm ấy đẹp lạ lùng đến vậy. Vẫn cái se se lạnh khiến bao nhiêu lãng khách mơ hồ, xa xa tiếng trống một ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên hàng thông đỏ vang lên thật vô tình, và ta chợt nhớ về thưở học trò với bao nhiêu mộng đẹp:
"Em có nhớ những buổi trường tan
Anh lặng bước theo sau tà áo nhỏ
Chẳng biết cố tình hay là vô cớ
Em hững hờ buông tóc xõa ngang vai"
Còn đâu nữa? Khi mà cuộc sống ngày hôm nay và ngày ấy cách xa nhau một khoảng thời gian không bao giờ có thể vùi lấp đi được nữa, anh vẫn thế, vẫn thích ngắm nhìn những tà áo dài nhưng còn gì hơn nữa là để có thể trải lòng mình đi tìm lại một chút hồn nhiên ngày xưa?
Góc giáo đường ngày xưa hai đứa nắm tay nhau bước vào với mong ước được quỳ bên Chúa, nghe người nói từ hơn 2000 năm trước về nỗi đau trần thế, về máu và thịt của người đã hóa thân trong thế giới, để anh - em và tất cả chúng ta được sống, được yêu và được cống hiến. Nghe tiếng chuông chiều ngân vọng từ chốn xa, chợt thất chạnh lòng, gắn bó lắm, cái tên ngày hôm nay đi theo ta suốt cuộc đời cũng từ nơi này mà có.
Bóng dáng người em gái xưa không biết bây giờ ở đâu, ta đã đi tìm em suốt bao nhiêu năm mà sao không thấy, nhớ lắm, nhớ lắm những năm xưa, em nỡ ra đi khi lời từ giã nói với anh chưa được mấy câu, em nhớ không? Hôm ấy sương rơi thật nhiều, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em để nhìn kĩ thêm một lần nữa hình bóng gắn bó với anh bao năm. Mà sao giờ đây...
Tạm biệt nhé Hồ Xuân Hương những đêm rực rỡ ánh đèn. Tạm biệt nhé, thác Cam Ly, ngôi trường xưa cũ, những hàng thông già và cây phượng tím che mát tuổi thơ ta. Ngày hôm nay ta sẽ đi thật xa, đi thật lâu, và chẳng biết bao giờ sẽ được gặp lại. Cho ta ghi nhớ buổi chiều nay vào tâm thức, đừng để nỗi nhớ nào thêm nhạt nhòa hơn nữa.[/center]