Nhung ơi, hãy quên anh đi, anh không phù hợp với em đâu. Anh khù khờ, không lãng mạn trong tình yêu, anh yêu em nhiều nhưng không biết cách bày tỏ lòng mình.
Bây jờ anh còn đỡ đó, trước đây anh còn khô khan cứng nhắc hơn nhiều, giống con rô bốt đó. Từ lúc yêu em anh thay đổi rất nhiều, anh ăn mặc điệu hơn, thường xuyên chải chuốt hơn, buổi tối anh thường lên mạng kiếm những câu chúc ngủ ngon để gửi cho Nhung, cứ đến dịp lễ, cuối tuần, …, anh lại lo lắng không biết làm thế nào cho em vui. Trước mỗi lần đến gặp em anh thường lên mạng kiếm những câu thơ hay, rồi tìm kiếm những câu nói hay và phù hợp bối cảnh, anh còn viết hết những điều muốn nói vào một tờ giấy để gặp em nói cho khỏi quên. Nhưng khi gặp em anh lại như con gà mắc dây thun, anh chả biết nói gì.
Anh với em có quá nhiều điểm khác biệt, anh muốn có một người yêu, người bạn đời tính thích sự ổn định, thích cái không khí, môi trường sốg của Đà Lạt. Còn em thì lại thích môi trường sống sôi độg, thích cái không khí náo nhiệt, sôi động của SàiGòn, HàNội.
Chúng mình còn có sự khác biệt về quan điểm nữa. Em nói Đại ca của em từ quê vào thăm em, hoặc có lần em nói định đi miền Tây để thăm anh bạn nào đó làm cầu đường hay là xây dựng gì đó. Đối với em đó là bình thường, nhưng với anh việc đi xa thăm một người bạn khác giới là rất khó hiểu.
Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em được, mấy lần thấy em chát với bạn, thấy bạn em cứ nói iu em, nhớ em. Anh thấy ngưỡng mộ họ vô cùng, chỉ là bạn bình thường mà họ đả mùi mẩn như vậy, nếu là bạn gái của họ chắc là họ lãng mạn vô cùng, như vậy hẳn là người con gái đó sẽ hạnh phúc vô cùng. Anh chỉ mong được một phần của họ, anh yêu em mà không biết cách bày tỏ.
Hồi trước anh nói anh sẽ dùng sự chân tình, bền bỉ của anh để làm trái tim băng giá của em tan chảy. Nhưng anh đang ảo tưởng rùi. Em cần một người yêu lãng mạn, biết nói những lời ngọt ngào, còn anh quá khô khan đúng không?
Mấy bữa trước em bấm tay anh đau lắm, nhưng chỉ là đau nhất thời thôi, tuy nhiên lúc về tới nhà anh vẩn kêu đau, hôm sau anh vẫn kêu đau là vì sao? Là vì anh đau lòng đó, anh thấy lúc bấm vào tay anh nhìn em rất nghiêm trọng, có lẽ em không có chút tình cảm nào hoặc em có ác cảm gì với anh thì mới như vậy.
Dạo này em hay bắt bẻ, cãi lý với anh. Em nói anh không nhường em nhưng không phải như vậy, có nhiều chuyện anh thấy chuẩn bị căng lên là anh đánh trống lảng đi đó, chỉ có 1,2 chuyện anh không kiềm chế được mới nổi nóng với em thôi.
Có phải em thấy anh phiền lắm không? Hồi bữa anh thấy anh Quý đến tìm chị V mà chị V cứ trốn anh Quý miết, tự dưng anh thấy anh giống anh Quý quá. Anh ở nhà buồn cứ muốn đến gặp em, mặc dù đến chẳng biết nói chuyện gì, chỉ cần thấy em, ở bên cạnh em, nói chuyện với em( mặc dù là chuyện tào lao) nhưng anh rất vui. Nhiều lúc anh chỉ muốn ôm em vào lòng để cảm nhận tình yêu nhưng anh không dám. Anh hèn nhát lắm phải không?
Anh là người vụng về hậu đậu trong tình yêu. Có lần anh khen cái trán em đẹp, em nói là không khéo, đúng vậy, bạn em khen đôi mắt em đẹp( vì là cửa sổ tâm hồn) còn anh vụng về vậy đó, đó chính là nhược điểm lớn nhất của anh, em chán anh lắm phải không? Xin lỗi vì anh không làm em hạnh phúc được.
Tóm lại nhược điểm lớn nhất của anh là không lãng mạn, khô khan trong tình yêu. Anh chỉ có sự chân tình nhưng anh lại không biết cách bộc lộ nó, hãy quên anh đi, anh không phù hợp với em đâu.
Những lời tối hôm qua không phải mọi người trong nhóm nói đâu, em đừng trách oan cho mọi người. Là do anh nói đó, anh cố tình chọc tức em để em chủ động rời bỏ anh, giống như lần trước vậy đó. Có như vậy em sẽ không quá buồn, anh củng thấy đỡ lo hơn.
Thôi chào em, chúc em tìm được một người tốt hơn anh tới một tỉ tỉ tỉ tỉ lần. Bàn phím của máy tính anh sắp liệt vì nước mắt của anh rồi. Chào người yêu thầm lặng trong lòng anh. Cứ nghỉ đến không được quan tâm chăm sóc “cb hc” của anh nữa là anh lại khóc òa lên.
Buồn waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Mãi yêu em trong lòng.