Anh so sánh em với người ta
Rằng người ta tốt hơn em lắm
Những lúc ấy em chỉ biết câm lặng
Chẳng đau mà nước mắt rơi.
Anh nói càng ngày càng ghét em rồi
Chắc hẳn anh cũng ghét em hơn cô ấy
Biết thế nhưng em im lặng vậy
Nhìn đất trời, không nhìn anh ghét thêm!
Có nhiều lần anh nói chuyện với em
Và anh lại so em với cô ấy
Cô ấy giỏi, tự trọng, đáng yêu vậy
Sao anh còn tìm đến với em?
Sao anh không biết những khi em lặng im
Ấy là lúc em đang gào to nhất
Lời anh nói như dao đâm tan nát
Trái tim em và giết chết cảm xúc em?