Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là e chịu đắng cay 1 đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là a đã quên lời thề xưa
Thế là hết sáng lại trưa
Thế là bão tố mây mưa ngập lòng
Thế là iu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta
Thế là a đã đi xa
Thế là a đã quên ta mất rồi
Thế là - là thế - người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi
Thế là còn khóc làm chi
Thế là chôn kín. Cười đi với đời
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết 1 thời. Bến mơ.
(Lê Nghi Đình Giang)
Bé_lì