Bài thơ này hay , nhưng có hơi hướm của thơ Xuân Qùynh ( bài Sóng ) ,đặc biệt là khổ thơ cuối " Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương"
Phải chăng đây là tâm trạng chung của ngừơi con gái khi yêu , luôn hướng về người mình yêu với một trái tim nồng nàn tình yêu thương dẫu biết tình yêu sẽ chẳng bao có thể tồn tại đc mãi ,thương thay những người con gái ấy
P/s hoa : Khổ 4 câu thứ 4 bạn nên sửa lại là "dám" (dám làm ,dám chịu ) chứ không phải "giám" ( trong chứng "giám" và thái "giám" đâu) :D