Câu chuyện văn hóa:
Người đàn ông vác một bao tải gạo nặng 50kg. Tiền công nhận được là 70.000 đồng. Đường di chuyển của “người cõng gạo” trên vai là từ dưới chân núi cho đến đỉnh cao Yên Tử. Dáng người cúi gập, lầm lũi leo lên từng bậc đá, áo ướt vì mồ hôi tứa ra. Một nhóm khách du lịch đang ngồi nghỉ chân bên đường.
“Bảy mươi nghìn để vác nửa tạ gạo từ dưới chân núi lên đây, rẻ mạt!”, một du khách nói.
Người đàn ông vẫn bước đi trước mắt mọi người.
“Bảy mươi nghìn, nếu có ai thuê cháu mà chỉ cần bước vài mét trên đường Hoàng Diệu thì cũng chịu”, giọng một thiếu nữ trẻ trung.
“Khổ nhỉ! Gấp mười thế (nghĩa là tiền công được 700.000 đồng) thì tôi cũng bó - tay - chấm - com. Mà có thử vác thì cũng lên... Tây thiên luôn”, lần này một nam du khách trung tuổi lên tiếng.
Họ vừa nói vừa hướng ánh mắt theo những bước chân bầm dập đang rướn hết sức của người đàn ông vác gạo. Dăm phút sau, hình ảnh ấy đã khuất vì đường núi không phải là một đường thẳng.
Hồi sức, du khách tiếp tục hành trình để đăng cao. Tiếng nói cười vồn vã.
Đoạn, họ gặp lại người đàn ông mặc chiếc áo vàng be nhàu nhĩ đang ngồi nghỉ, bao gạo hạ xuống trên tảng đá. Một lần nữa, bao ánh mắt đổ dồn nhìn khuôn mặt đang đỏ hây vì nắng, nóng, mệt và khát. Không ai nói gì, đoàn người lẳng lặng đi lên.
70/50 là một tỉ lệ để chỉ giá của một cuộc mưu sinh, là “của một đồng, công một nén”. Còn những lời nói kia là cách mà người ta nhìn về 70/50. Không có một hành động nhỏ. Khuyết đi một “mẫu số” của tình người?
"ST"