MƯA
Lâu lắm rồi anh không làm thơ
Ôi nỗi nhớ từng giờ ray rứt!
Đường Sài Gòn nắng cứ hoài nóng nực
Nắng bên đường hay nắng ở trong anh?
Đạp hàng giờ trên con phố loanh quanh
Chiếc xe cũ xưa anh từng đưa đón
Những khi nhớ ……..anh thường hay nhớ…
Kĩ niệm nào ……anh khép mãi trong thơ
Hai đứa bên nhau đường phố mưa bay,
Dưới tán lá cây già….”Mưa nhiều quá!”
Bật ô nhỏ,em thì thầm khe khẽ:
“Nhớ không anh mùa mưa ướt năm nào?”
Con đường vắng,mưa âm thầm,nghịch ngợm.
Tạt ướt mình đôi trai gái thân thương
Anh lấy lá cho em đỡ cơn mưa,
Cây bàng đứng che mưa cùng hai đứa
Em nói:”….
….Em thích hứng giọt mưa từ chiếc lá”
Em đưa tay nhặt giọt nước trên trời.
Mưa rả rít,mưa không ngừng trên phố,
Đôi bàn tay đón lấy giọt mưa bay.
Cảm ơn mưa cho anh ở bên em
Cho anh biết em là người anh nhớ
Mưa vươn tóc em ,anh thì thầm nói khẽ:
“Mưa ơi mưa!Đừng làm ướt tóc em tôi!”
Giờ phố vắng chỉ còn anh và nắng..
Cơn mưa nào anh nhớ lắm mưa ơi!!!!!