Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cô vẫn yêu "anh"

Go down 
Tác giảThông điệp
vietthanh100
Thành viên mới
Thành viên mới
vietthanh100


Tâm trạng : sleep
Nam
Tổng số bài gửi : 1
Age : 33
Đến từ : sdfsdf
Châm ngôn sống : sdfsdf
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 51633
Ngày tham gia : 20/03/2010

Cô vẫn yêu "anh" Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô vẫn yêu "anh"   Cô vẫn yêu "anh" Icon_minitimeSat Mar 20, 2010 8:23 am

Nếu một ngày phải khóc thêm một lần nữa thì cô vẫn yêu anho đến bây giờ… Rồi chiều chiều cô gọi tên annh bên kia biển người có nhớ không? ( Một lần cô nhắn tin cho anh và hỏi: "Nếu có một ngày anh ở bên này biển, Hòa ở bên kia bờ biển thì anh muốn đón hoàng hôn hay bình minh? anh bảo:"Mình muốn đón hoàng hôn để cho bên kia người ta được đón bình minh của sự hy vọng và hạnh phúc!"). Người chẳng về khi thiên đường có mưa - Mưa nước mắt đâu xoá tên người! Thuở ấy, yêu anh! Chỉ biết đợi chờ. Cô chỉ là con bé ngây ngô, anh thường bảo: ”lúc nào thì Ngọc mới lớn đây”. Rồi cô mãi bé bỏng thôi, 1 năm đại học trở về anh vẫn gọi cô là bé. Cô không thích cái kiểu gọi ấy…Cô bảo đừng gọi như vậy. Anh hơn cô 1 tuổi, quen anh từ thuở anh còn dại hơn cô lúc này! Cấp 3 lại gặp nhau và cùng học chung một lớp và yêu anh khi biết anh yêu cô… nếu cô chẳng nghe tin này từ miệng thằng bạn thân trong nhóm thì cô vẫn là cô cái thủa ấy, chỉ biết học và chẳng bao giờ có những đêm một mình trong góc tối! Buồn! Cô lại hình dung kẻ vô tình vội vàng sau những giờ tan học… mãi! Cô cứ đợi và chờ ... Một ngày, cô nhận món quà là một cuốn sách từ anh chẳng nhân ngày gì, cô lục tung mọi ngõ ngách của cuốn sách để tìm một manh mối tình yêu đầu ấy, cô ngốc nghếch và hi vọng một dòng chữ bí mật thôi. Nhiều lúc cô buồn,muốn chạy trốn những xúc cảm, những rung động và cô đơn! Cô còn nhớ những dòng tin nhắn của anh ! Hi vọng trong cô cứ nhen nhóm, hi vọng một ngày xa xôi lắm về một thiên đường không nước mắt. anh cứ lao đầu vào ôn thi đại học bỏ quên một trái tim yếu đuối. Cô học và cố gắng quên đi những mơ mộng…rồi anh vẫn là thằng bạn thân không đúng nghĩa trong trái tim cô. Cô quên anh để tìm hạnh phúc trong những giây phút một mình, bởi cô không đủ dũng cảm để bắt đầu một nỗi nhớ nơi âý, nơi ấy có anh… Cô quen một mình trên sân thượng vào mỗi đêm đầy sao nhưng lòng đầy hiu quạnh, quen một mình nhâm nhi li cà phê để bắt đầu ngồi vào bàn học nhưng những nỗi nhớ cứ vô tình cắt ngang dù cô đã cố gắng là chẳng bao giờ nhớ anh. Rồi tất cả đã thành thói quen! Một bản nhạc thật buồn để bắt đầu nỗi nhớ, một trang nhật kí trước lúc cô lên giường, rồi cả những nỗi buồn không tên . Cô không biết mình như vậy từ lúc nào nữa, cứ nghĩ mình hư hỏng rồi. khóc ư? Củng chẳng giúp đêm ngắn hơn… chẳng giúp cô mạnh mẽ đối diện với nỗi nhớ anh. Ngày trở về, khi tất cả đổi thay! Cô có người yêu. Những cuộc gặp măt với người yêu của cô làm cô muốn trốn chạy,trốn chạy không phải cô gặp lại anh. Chỉ đơn giản cô là bé ngốc! Bởi với cô đó là một tình yêu ảo qua điện thoại. Gặp mặt một lần cả 2 không hình dung nỗi khuôn mặt nhưng cô đã nhận lời qua điện thoại… Ai cũng bảo cô là con ngốc mà. Cô ngốc bởi tại anh, cô muốn chứng minh một điều gì đó cho anh biết anh không phải là người cô nên ôm ấp mãi vậy đươc, bởi cô muốn quên anh, cũng một phần cô ngộ nhận không rõ ràng tình cảm của chính mình. Và cô ý định chia tay mối tình ảo chưa tròn 4 tháng . Cô yếu đuối! lại một mình khóc nức nở như 1 đứa trẻ vừa gây ra tội lỗi, cô gửi ngàn lời xin lỗi đến người đó nhưng chẳng đươc sự đồng ý, chẳng chấp nhận cô ra đi. Lang thang một mình trong căn phòng tối mịt, cô nhớ những bước lang thang vô thức này! Dường như là những bước lang thang quen thuộc lắm khi còn học 12,khi ngày ấy anh không còn dành tình cảm cho cô trọn vẹn. Rồi cô ý thức dừng lại và gục mình bên 2 góc tường, 2 tay ôm 2 chân. Lạnh! Cô cần lắm hơi ấm của anh, Cô thèm lắm những giây phút thật trẻ con như những ngày thường bay nhảy cùng hội bạn thân lên rừng tìm kiếm những mùa hè học trò. Ngày trở về của gần nửa năm học đại hoc, cũng đến lúc là ngày mai cô đi. Tối người đó đi. Cô chơi cùng nhóm mình cũng chẳng ý định gặp mặt người đó để chào, và rồi anh đưa cô tới nhà người đó. Anh hiểu cô muốn trốn chạy rồi và cô muốn khóc lắm! đối diện với 2 người đàn ông, cô biết làm gì? Cô im lặng đến giây phút ra về cùng anh. Anh lại bảo “sao bé ngốc thế”, cô cười nhạt nhẽo trong đau khổ. Cả nhóm bạn ngồi vào bắt đầu bữa tiệc gặp mặt chia tay, cô uống và uống…cười, nói, khóc thầm! Cô cười cô. Cô nói về cô, nói cho anh nghe:”Ngọc không yêu, muốn quay lưng người ta nhưng sợ làm người ta buồn”. anh cầm chén rượu cô sắp sửa đặt lên môi nói thầm vào tai:” đừng quyết định vội vậy bé, thời gian nữa xem sao! Chờ đợi và lắng nghe tiếng gọi con tim”, anh khẽ hôn lên má cô nóng bừng vì men rượu trong lúc mấy đứa khác đều đi ra ngoài. Cô mơ màng, cô xao xuyên, cô cố gắng gói ghém những xúc cảm bấy lâu nay ngủ quên, cố gắng mím chặt môi im lặng không để những tiếng gọi con tim bỗng ùa về cất lên thành tiếng. Anh giả vờ rất tự nhiên:-”Sao má bé nóng vậy!”. -“ ừm! say rồi mà, đưa Ngọc về nha! “ mắt cô gợn sóng. -Ngồi đó, đừng uống nữa, ngày mai còn phải ngồi xe mâý chục tiếng vào Sài Gòn! Anh vẫn lạnh lùng như chính anh, nơi anh là cả một thế giới bí ẩn! cô không hiểu anh đang nghĩ gì? Anh trầm tư và cất tiếng: ”Thật sự mình ngạc nhiên về đây nghe tin Ngọc có người yêu” anh đổi cách xưng hô không gọi cô là bé nữa như đang nghiêm túc nói chuyện của người lớn. Hình như là cô đã say, rúc cái thân hình mong manh, bé nhó sau lưng áo mưa của anh, đầu gật gù, lắc lắc sau xe cuối cùng phải mượn đôi vai anh. Mưa! Trời vẫn mưa từ lúc anh đưa cô tới nhà người ấy. cô nhớ lại anh nói lúc nãy đi giữa trời mưa”những đôi yêu nhau đi xe mặc áo mưa lãng mạn hơn không mặc áo mưa” cô phì cười. Lúc đó cả 2 người đang vô tư bàn luận về cái áo mưa cụt đuôi làm cô ngồi sau xe gần ướt. Mưa mỗi lúc một to, trong đầu cô không hề biết gì ngoài nhận thức là đang dựa vào bờ vai anh và vẫn đủ tĩnh táo nghe rõ anh nói:” Ngọc ngồi sát vào Trúc Anh, có nhớ là cái áo mưa của thằng Trường cụt đuôi không? Mệt lắm không Ngọc?”. Cô lắc đầu dùi đầu vào lưng anh, cô muốn hơi ấm từ anh mãi như thế này thôi. Anh vội cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt. - Sao tay Ngọc lạnh thế này? - Tay ngọc lạnh thế đó, một bàn tay lạnh cần hơi ấm từ một bàn tay ấm! Cô ôm chặt lấy anh, bàn tay to lớn nắm chặt 2 bàn tay nhỏ nhắn. Tay anh rùng lên vì lạnh, hơi lạnh truyền từ cô và có lẽ là như vậy. Anh không thể tiếp tục giữ vững tay lái nữa rồi, tim anh đập rộn ràng và liên tục, cô cảm nhận được từng nhịp đập thât rõ, anh tắt máy và dừng lại. Giữa trời tối không một bóng người, giữa cơn mưa và cái lạnh 2 người âu yếm nhau, anh chủ động ! Khẽ đưa miệng lên miệng. nụ hôn ngọt ngào dưới mưa! Lãng mạn! tình yêu đươc tắm lãng mạn dưới cơn mưa. Cô bật khóc thành tiếng thật lớn… anh ôm cô vào lòng dưới cánh tay vững chãi mang một cảm giác an toàn cho cô giữa đen tối. Cô nghẹn ngào: - Có phải tình yêu trở lại? Anh đừng làm Ngọc phải khóc thêm một lần nữa! cấp 3, Anh biết Ngọc…phải…phải vượt qua nỗi buồn 1 mình? - Xin lỗi, Anh không tốt, Anh không cho phép yêu đứa bạn thân mình… hãy cho Anh thêm cơ hội lần này. - Nhưng Ngọc và người ấy? Anh im lặng một hồi lâu rồi ôm chặt, thật chặt! như sợ cô truột khỏi tay anh một lần nữa. - Học đại học về nhưng Ngọc vẫn như năm lớp 8 Trúc Anh gặp vậy. Nếu Ngọc hết tình cảm với anh ấy thật thì từ từ cho người ta biết đừng làm người ta sốc . Anh đưa cô đến một nơi mà cô chưa từng biết đến trú mưa. Anh cứ muốn ôm cô mãi trong vòng tay.Điện thoại rung! Người ấy gọi cho cô, anh ta sắp lên xe ra Hà Nội. Điện thoại vẫn rung mãi! Cô trao nụ hôn ngọt ngào mãi vậy giữa trời mưa…
(Đây là cậu chuyện có thật về một người con gái thích "anh" từ năm lớp 8 và gìn giữ tình cảm trong 3 năm cấp 3, chịu mọi đau khổ khi biết "anh" có người yêu. "Anh" chia tay với người yêu, cô hy vọng mong manh, rồi "anh" lại gieo lòng người con gái hy vọng....nhưng đã mấy lần vào Sài Gòn mà cô hẹn nhưng mà "anh" không đi chơi với cô, không nghe điện cô, không...và không....)
Về Đầu Trang Go down
 
Cô vẫn yêu "anh"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» yêu lắm hai chữ "cô thầy"thân thương_nhớ lắm hai chữ "trường mình"
» Làm "tình nhân" sướng hơn làm "vợ"?
» """""""""THA THỨ VÀ ĐỢI ANH EM NHE"""""""""
» HÃY CHUNG TAY XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN VN.THUTINH là thực tế không phải là "ảo"?
» Nhân vật bị "chém" tuần này (21/12 đến 27/12): admin luckynguyen mọi người vào nhé

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến