anh....
em sẽ tha thứ cho anh...
tha thứ là sự trả thù đau đớn nhất...
em đã suy nghĩ thật nhiều về em về anh và về chuyện đã xảy ra. em đau lắm, buồn lắm, và cũng hận anh lắm...
nhưng suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi, không hận không phải yêu đúng không anh?
ngày mai anh đã bay ra Hà Nội rồi, từ lúc mình yêu nhau em chưa bao giờ tặng anh bất cứ một món quà gì dù là nhỏ nhất, mấy hôm nay em đã ngồi đan cho anh một cái khăn len, ở quê em người ta nói khi tặng khăn cho người yêu là chia tay... em cũng không biết nữa, giờ em và anh chỉ là bạn nhưng trong tim em vẫn thấy thương anh nhiều lắm, em không biết đến bao giờ em mới có thể bắt đầu một tình yêu khác nữa, em đã quyết định cho anh được gặp em, gặp anh em chỉ nói mấy câu, rồi tặng anh một món quà chúc anh ra Hà Nội thượng lộ bình an.
anh hẫy nhớ mùa này Hà Nội lạnh lắm, em mua cho anh một lọ dầu nữa anh hãy mang theo trước khi ra khỏi phòng hãy thoa lên cổ như vậy nó sẽ không làm anh bị cảm. hi em nhiều kinh nghiệm lắm bởi vì em đã sống 18 năm ở ngoài đó mà.
anh hãy ráng giữ gìn sức khỏe để thi đấu thật tốt nha, em sẽ dõi theo từng bước chân của anh, hãy theo đuổi ước mơ của anh, em không muốn yêu nữa, với em nhiêu đó là quá đủ, em sẽ thực hiện ước mơ của mình theo đuổi nó để quên anh!
mai mốt có lẽ anh sẽ không được gặp lại em nữa, nhưng lúc nào đó anh hãy nhớ rằng đã có người đã từng rất rất yêu anh và luôn mong anh hạnh phúc!
tạm biệt anh! tạm biệt tình yêu của