Trong tất cả những người tôi gặp lần đó, chỉ có anh là người tôi nói chuyện, anh không phải là người nổi bật nhất nhưng là người tôi chú ý nhất. Tôi nói chuyện với anh mà như đã quen từ lâu. Và trong câu chuyện của chúnh tôi anh lắng nghe tôi nói và anh kể về mình, kể về nỗi buồn của anh. Tôi cảm nhận được nỗi buồn đó trong anh còn quá sâu sắc. Lúc đó tôi đã nghĩ sẽ mang niềm vui trở lại cho anh hoặc ít ra là có thể giúp anh đưa nỗi buồn đó vào sâu trong quá khứ. Toi tiếp tục nói chuyện với anh trong những ngày sau nữa, những ngày tháng về sau tôi cảm nhận được nỗi buồn trong anh đã dần dần mất đi và niềm vui đã trở lại với anh. Rồi tôi dần nhận ra anh có một vị trí trong tôi, tôi nhớ nụ cười và giọng nói của anh, nhưng tiếc rằng tôi không có đủ tình yêu để yêu anh.
Vậy là chúng tôi lại trở lại trên con đường của riêng mình. Ở mảnh đất xa xôi này, nơi không có anh, tôi luôn cầu chúc anh luôn hạnh phúc và gặp được người có đủ tình yêu dành cho anh như tình yêu anh đã cho đi.