khi quanh ta mọi thứ đều tĩnh lặng
Khi cô đơn chẳng có ai bên mình
Khi lối đi chỉ mình ta chậm bước
Ta chợt buồn- mình cô độc lắm thay
Chỉ 1 mình trong căn phòng cô quạnh
Chợt thèm thuồng 1 người cùng sẻ chia
Ngoảnh mặt đi chỉ mình ta lẻ bóng
Quay mặt lại, cũng chẳng người cạnh bên
Mún khóc to cho đời bớt hiu quạnh
Mún hét lên phá tan không gian bùn
Mún không gian bớt đi phần tĩnh lặng
....Nhìn lại mình thấy bé nhỏ lắm thay.