Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nỗi Đau Mang Tên Anh

Go down 
Tác giảThông điệp
pesu_jna
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
pesu_jna


Tâm trạng : cheerful
Nữ
Tổng số bài gửi : 34
Age : 32
Đến từ : HIAST
Châm ngôn sống : yêu là cho chứ không nhận cho riêng mình
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 52389
Ngày tham gia : 01/12/2009

Nỗi Đau Mang Tên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi Đau Mang Tên Anh   Nỗi Đau Mang Tên Anh Icon_minitimeSat Apr 10, 2010 12:35 pm

Người ta nói khóc là quên tất cả
Em khóc hoài sao chẳng thể quên anh.
Nhiều lần em tự hởi lòng sao chảng thể quên anh, khi anh đã bỏ rơi em và quay về với tình yêu cũ. Ngày xưa người ta bỏ anh, giờ đây anh lại quay lưng bỏ rơi em vậy sao. Anh cũng từng nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi người yêu, anh cũng đẫ khóc thật nhiều sao lúc này anh lại bỏ rơi em anh có biết em cũng sẽ đau khổ cũng sẽ khóc như anh hay không. Mà không có khi em khóc nhiều hơn anh nữa là đăng khác. Anh chỉ xem em là người thay thế khi thiếu vắng tình cảm. Nếu là vậy thì anh cũng đừng nên quá quan tâm chăm sóc đến người thay thế này như vậy chứ. Anh có biêt chính những hành động đó sẽ là những vết thương không sao ngừng rỉ máu khi anh ra đi và bỏ rơi em. Suy nghĩ nhiều lắm em cũng không hiểu tại sao anh lại tốt với em như vậy trong khi anh không yêu em. Anh làm như vậy đứa ngốc như em sẽ nghĩ đó là tình yeu mà anh danh cho em. Thật sự những lúc bên cạnh anh, em cảm thấy rất vui. Em luôn muốn anh không bao giờ rời xa em. Nhưng muốn là một chuyện nhưng có được hay không là một chuyện khác. Duf rất muốn quên anh nhưng chẳng làm cách nào quên được anh, không quên được anh làm sao em có thể yêu ai nữa. Em thật ngốc khi vội vã trao tình yêu cho anh, cho người mà đáng lẽ ra mình không nên yêu vì người ta chưa một lần yêu mình. Giờ đây bất cứ lúc nào, giây phút nào em cũng nghĩ vê anh. Duf ở nhà hay ra đường em đều thấy bóng hình của anh. Em rất nhớ những ngày anh đưa em học rồi rước em về, nhớ những lần hai đứa đi ngoài đường nói chuyện không đâu rồi cười, nhớ những lúc được ngồi phía sau và ôm anh thật chặt, nhớ những câu hát mà anh hay hát nghêu ngao, nhớ những khi anh nhảy, nhớ nhiều nhiều lắm... Em luôn luôn chê anh hát dở, nhảy xấu nhưng thật tâm em rất thích nghe anh hát, thích xem anh nhảy. Dù anh nhìn đẹp trai nhưng em luôn chê anh xấu vì em thích nhìn khuôn mặt của anh khi bị em chê trông rất dễ thương. Nhưng bây giờ em không còn được nhìn tháy anh nữa. Ngày anh ra đi cũng chẳng báo trước cho em một lời. Dù Không nói gì nhưng em hiểu được rồi anh sẽ bỏ em mà đi thôi chỉ là không biết sớm hay muôn thôi em không ngờ, nó đến quá sớm. Anh biết không? anh quá tàn nhẫn với em khi không cho em gặp mặt anh trước khi anh đi. Hôm ấy thiệt sự là em rất buồn, buồn nhưng không muốn khóc. Có lẽ kh oé mắt em bị gì đó nó không giữ nước mắt em. nước mắt em cứ tuôn ra mà em không tài nào kìm lại được. Trái tim em hình như cũng có vấn đề biết rằng anh dx bỏ rơi em, nhung tim em luôn mong một ngày nào đó anh quay lại với em Nhưng rồi lại sợ có khi nào mình bị bỏ rơi lần nữa không? Chắc là không rồi. Bởi vì anh sẽ không bao giờ quay lại với em đâu em. Nếu đặt lên bàn cân thì em chẳng có gram trọng lượng nào cả. Chẳng qua em chỉ là người thay thế thôi.Em buồn nhiều lắm anh có biết không?làm cách nào đẻ em quên được anh đây. Cứ gặp anh nhìn thấy anh, là em lại không thể nào quên anh được biết là có lỗi với người em đang quen nhưng em không làm được. Em rất rất hận anh em muốn làm cho anh đau khổ gấp nhiều lần những gì em đã chịu đựng. Nhưng em không long được em quá yêu anh em không muốn anh đau khổ. Càng yêu lại càng hận cao một ngày nào đó lòng hận thù của em vuợt qua sự yêu thương thì em sẽ làm anh đau khổ mất thôi. Bế tắc mất rồi!!!!!!!!!
Ngày xưa, thấy người ta tốt với mình thì thích lắm,vui lắm, lúc đó chắc còn nhỏ suy nghĩ cũng nhỏ theo mà cũng có thể khi đó họ tốt với mình bằng một tấm lòng trong sáng thật vì họ cũng chưa đủ lớn để có những suy tính sâu sa hơn. Ngày nay, ai tốt với mình lại đâm ra sợ, hàng ngàn lí do cho cái sự tốt bụng ấy. trải qua bao nhiêu thứ bây giờ thấy đc cái gì cũng có cái giá của nó. Ngày xưa, cứ cố gắng để đc lòng mọi người, nhưng giờ thấy ko cần phải như thế nữa sống sao cho mình cảm thấy thoải mái là đc ko nhất thiết phải chứng tỏ mình là người tốt quá đáng như vậy nữa, cái gì giúp đc thì sẽ giúp ko giúp bừa bãi để mang tiếng “ngu”.

Không biết từ lúc nào lại trở nên như thế này. Vui vẻ, thoải mái biến đâu hết rồi bây?

Thời gian ơi sao vô tình quá?

Dạo này mất đi nhiều thứ ko phải mất đi vật chất mà mất về tinh thần. Mà dần dần cũng quen với sự mất mát ấy chẳng còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa nhưng nhiều lúc nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng quá đi. Ko biết họ xem mình là cái thứ gì mà lại làm như thế hết người này tới người khác, mình thật sự xem họ là những người tốt nhưng….cũng là cái gì cũng có mục đích cả. Ừ thôi thì đành chịu, cuộc sống đa chiều lòng người đa đoan là như thế đấy. Cảm thấy ghét ghét cái sự tb có chủ tâm ấy, sao mình cứ mắc phải tình cảnh này thiệt ghét cuộc đời wá đi mất. Mình đáng bị đối xử hay sao mà 1 người 2 người…………rồi n người đối xử như thế. Ghét ghét quá đi mất >”< . Ôi con người con ngườiiiiii ơi là con ngườiiiiiiiiii. Stress!
Ngày xưa anh cũng tốt với em quá quan tâm em đến hôm nay mới gieo cho em nhiều đau khổ thế này. Anh làm trái tim em giờ đây hoá sắt vừa lạnh mà vừa cứng làm sao đã phá vỡ đây,làm sao để trái tim em trở lại như xưa đây
Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi Đau Mang Tên Anh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thông điệp tình yêu-
Chuyển đến