Tây Ninh buồn ngày 09 tháng 04 năm 2010!
Hiền ơi!
Chắc là em cũng biết rằng anh đã thương nhớ em từ lâu lắm rồi!!!
Anh không biết phải viết bao nhiêu cho hết nỗi lòng của anh hả Hiền? Lúc nào anh cũng nghĩ đến em và làm gì anh cũng nhớ đến em!
Khi nào nhớ em, anh càng buồn, mà nỗi buồn trong anh chỉ có em là người có thể hiểu, anh không còn biết chia sẻ cùng ai tình cảm ngang trái của mình.
Chỉ có em là người hiêủ anh nhưng anh lại không dám gửi hết những tâm sự trĩu nặng trong lòng mình...
Em biết không? Từ ngày anh gọi điện cho em để hỏi thăm và nhờ sự giúp đỡ của em nên công việc của anh luôn thuận lợi và vượt qua những khó khăn nhất, em đã giúp đỡ anh nhiều lắm...Anh rất cảm ơn em, nhưng mà em không bao giờ tính toán với anh và không nhận bất cứ thứ gì anh tặng cho em cả!
Vị trí của em trong trai tim anh thật sự ngự trị duy nhất...Hiền thật thông minh và thẳng thắng là chổ dựa vững chắc của anh trên cuộc đời này đó Hiền à...Em thật hiền lành và thánh Thiệnlàm sao... nhưng em chỉ xem anh như tình bạn thôi mà...Anh nghĩ rằng suốt đời tình cảm của em dành cho anh chỉ có như thế thôi thì anh cũng không muốn mất đi người con gái mà anh hằng mong nhớ!
Anh mơ có được niềm hạnh phúc được yêu thương và chia sẽ...Có khi nào em trách anh vì đã làm phiền em nhiều quá không?
Tất cả cơ hội mà em dành cho anh sẽ không đợi chờ bất cứ ai nên anh lại phải nói ra ngay khi anh cảm thấy nó đang đến gần mình. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng phải nói cho anh biết về suy nghĩ của riêng em cho anh biết." anh yêu em nhiều lắm đó Hiền à". Và em thì lúc nào cũng im lặng...Em có biết đôi khi sự im lặng của em sẽ khiến cho lòng anh đau khổ không?
Hiền ơi!! Hãy nói với anh một lời gì đi chứ. Một dòng chữ cũng không được sao em? Một chút thời gian nhỏ nhoi để viết cho anh một tin nhắn cũng không có sao mà...phải không?
Hiền ơi! em có thể nhẩn tâm đến thế sao? Nhưng anh không biết nói sao cho cạn hết tâm tư của anh, bởi vì chúng mình còn cách xa nhau quá... Từ hoàn cảnh sống cho đến sự nghiệp, anh và em xa quá. Nhưng rồi sẽ có một ngày biển hết giông tố, biển sẽ bình lặng mà em. Dẫu biết rằng ngày tháng vui buồn có thể rời quên nhưng có lẽ, đối với anh, sẽ chẳng bao giờ anh quên được em đâu? Hiền à!
Anh thừa nhận rằng mình cũng đã từng là người biết yêu nhưng những gì đã qua rồi thì cho nó qua phải không em? Mình hãy hướng đến tương lai từ cái thực tại này phải không em.
Anh yêu cách cư xữ của em cũng như bản tính thật thà, ngay thẳng của em hơn tất cả. Sẽ chẳng bao giờ anh yêu ai thật lòng như thế này đâu...Nhưng em cứ mãi đi tìm sự hoàn hảo trong cuộc sống riêng của mình. Cho dù sau này có ai đó yêu em thì tình cảm họ dành cho em như là họ yêu một bức tranh hoặc họ xem là tác phẩm nghệ thuật chứ họ khộng dành cho em lòng chân thành như anh đâu Hiền à!
Mong em đọc được những dòng chữ này và hiểu được tình yêu của anh!
Khi anh viết những dòng chữ này cho em là anh đã lấy hết sự can đảm của mình rồi đó. Và những lời anh nói trên đây là những lời anh nói thật!
Nếu Hiền cho rằng anh bồng bột thì anh nguyện sẽ bồng bột đến suốt cuộc đời...
...Anh yêu em nhiều hơn những gì em đã hiểu...và mơ ước duy nhất của anh là mình cùng nhau vượt lên trong mọi khó hoàn cảnh khăn, vượt lên số phận...chúng mình cùng nhau lớn lên và cùng nhau trưởng thành ...Được không em?
Mong rằng suốt khoãng đời còn lại của anh thật không phải sống những ngày vô nghĩa!!!
In my dream, You are mine.
But in my life, You are
http://sbt.blogtiengviet.net/2010/04/10/p924098#more924098