Anh!
Khoảng thời gian bốn năm không biết đối với anh dài hay ngắn, nhưng đối với em thì nó quá là dài. Nếu dùng thời gian bốn năm đó để chờ đợi một người thì thật là không đang chút nào. Em chỉ chờ đợi anh một năm thôi ma em đã thấy mệt mỏi và không đủ sức để chờ được nữa. Sao lúc trước hai đứa cùng có tình cảm với nhau sau anh không nói tiêng yêu em để đến khi em không còn tình cảm thì anh lại quay lại chờ đợi em trong vô vọng. Dù biết mình đã hết tình cảm với anh như sao em không muốn anh rời xa em. Em thật ích kỉ phải không anh. Dường như việc có anh bên canh em đã là một thói quen với em hay sao ấy mà thói quen thì làm sao từ bỏ trong một sớm một chiều được phải không anh? Đã nhiều lần em muốn nói với anh thật nhiều nhưng sao mỗi lần gặp anh là những lời muốn nói em không thể nói nữa. Sao mình luôn làm người yêu mình phải đau khổ vì mình còn mình lại phải đau khổ vì một người khác. Ngốc thiệt là ngốc phải không anh? Những lúc bên cạnh anh, em thấy mình có cảm giác bình yên và vững chắc. Anh dường như là một chỗ dựa rất vững chãi thì phải? Cũng bởi vì anh quá quan tâm em quá yêu em nên em không thể nào rời xa anh được. Những lúc em thấy buồn nhất, cô đơn nhất, cần người chia sẻ nhất. Những lúc ấy người đầu tiên và cũng là duy nhất em nghĩ đến đó là anh. Anh luôn mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở bên, em có thể chia sẻ cho anh bất cứ điều gì. Anh chỉ có thể là người anh trai người anh trai đúng nghĩa, luôn quan tâm chăm sóc đến đứa em gái nhỏ của mình. Khi mới gặp, cũng chính anh nói mình là anh em kết nghĩa nhưng không biết từ khi nào anh lại yêu em. Nhưng anh ơi đưng chờ đợi nữa hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác đi, hạnh phúc của anh sẽ không phải là do em mang đến đâu. Em chỉ muốn làm đứa em gái luôn được anh quan tâm chiều chuộng thôi! Hãy là người anh trai của em nhé anh!