Bé ơi! 14 này là mình đã được một năm. Một năm vừa ngắn mà lại vừa dài. Bao nhiêu lời hứa giờ đã không còn, Bé đã quen và đã yêu một người khác. Một người hơn Nhóc nhiều. Nhóc không trách gì Bé đâu. Bé đã quyết định đúng, như vậy sẽ tốt hơn cho Bé. Bé ở bên Nhóc đâu được gì ngoài nước mắt. Nhóc hay nói Bé ngốc, nhưng Bé biết không, Bé không ngốc một chút nào. Nếu Bé ngốc, thật sự Bé đã đồng ý làm bạn gái của Nhóc lâu rồi. Mỗi khi gặp Bé, Nhóc cũng hay nói Bé xấu hoắc và cười. Bé cũng chỉ cười không nói. Nhóc đang nói ngược đó, Bé biết không? Bé ngốc lắm! Giờ chắc Bé đã quên đi lời hứa ngày nào. Chắc có lẽ Bé sẽ không đến chỗ hẹn đâu. Nhưng Bé ơi! Nhóc sẽ đến, Nhóc sẽ đến như lời đã hứa. Một năm đã qua đi, Nhóc vẫn nhớ và sẽ làm những gì Nhóc đã hứa. Dù Bé có đến hay không, Nhóc cũng sẽ đến chỉ để được đứng chờ và tiếp tục hi vọng.
Khi yêu một người, phải cần có lí do hay sao? Bé hay hỏi Tại sao Nhóc thích Bé?, nhưng câu hỏi đó làm sao Nhóc trả lời được đây. Nhóc muốn mình là Huấn để được cùng Bé học bài. Nhóc muốn mình là Hân để thỉnh thoảng có thể đi ăn với Bé, dẫu rằng chỉ như 2 người bạn. Nhóc muốn mình là Dư để có thể làm Bé cười mỗi lúc Bé thấy buồn. Và cuối cùng (điều mà Nhóc mong muốn nhất), Nhóc muốn mình là Việt để được Bé yêu thương, để được cầm tay Bé đi trong công viên mỗi chiều. Nhưng không được, Nhóc vẫn mãi chỉ là thằng Nhóc ngốc ngày nào. Nhóc ghen với tất cả.
Bé từng nói Bé cũng thích Nhóc, mỗi khi bên Nhóc tim Bé đều đập mạnh. Nhưng Bé với Nhóc không hợp, Bé rất buồn, Bé không muốn như vậy. Hãy giúp Bé, đừng gặp Bé nữa. Nhóc ơi, làm ơn. Hãy tha lỗi cho Nhóc Bé ơi. Nhóc không thể, Nhóc không làm được, Nhóc là kẻ ích kỉ vậy đó. Nhóc muốn gặp Bé, được nghe Bé cười, Bé nói, được nhìn thấy Bé hạnh phúc bên người mình yêu, dẫu biết, đó không phải là Nhóc. Nhóc không thể đem đến cho Bé hạnh phúc thì tại sao không để một người khác làm điều đó.
Sự ấm áp của một chàng trai miền Trung đầy nắng gió đã không thể sưởi ấm trái tim người mình yêu? Đúng vậy. Nhóc là người miền Trung xa lạ, nơi mà Bé chưa một lần đặt chân đến. Bé không biết gia đình Nhóc như thế nào. Nhóc cũng không phải là người theo Đạo (người mà mẹ Bé cấm không được quen). Nhưng Bé ơi, nếu thật lòng với nhau thi có thể cùng nhau vượt qua mà. Nhóc sẽ học, Nhóc sẽ theo Đạo, rồi Nhóc sẽ về xin mẹ Bé. Cuộc sống của Nhóc sẽ là ở đây. Nhóc đã nói vậy mà Bé không tin, chưa bao giờ Bé tin vào Nhóc cả.
Dù có níu kéo thế nào cũng không thể quay lại như xưa. Biết! Nhóc biết điều đó. "Bé chỉ có thể coi Nhóc là bạn. Ừ, giờ đây Nhóc sẽ đồng ý làm bạn của Bé. Không phải vì Nhóc không còn yêu thương Bé như trước mà vì chỉ có như vậy, Nhóc mới có thể vẫn được ở bên Bé để Nhóc được quan tâm, chăm sóc người mà Nhóc thật lòng yêu thương. Cảm ơn Bé đã đồng ý.
Từ khi gặp Bé cầm tay người ấy đi trong công viên. Tim Nhóc đã đau và giờ nó sẽ không đau thêm lần nữa. Nó không đóng băng mà đã hóa đá, nhốt chặt một hình bóng. Sẽ không một ai có thể bước vào để lại làm nó nhói đau.
Nhóc chưa bao giờ tin những chuyện hoang đường về ma quỷ, về những quẻ bói và cũng chưa bao giờ Nhóc tin vào sự hiện diện của Chúa trời (Nhóc xin lỗi). Nhưng giờ Nhóc sẽ tin, tin vào những quẻ bói đó, Nhóc đã cầu xin Chúa. Nhóc sẽ ở bên Bé, chờ đợi và hi vọng những điều ước, những giấc mơ, rồi một ngày sẽ chở thành hiện thực.