đã bao lâu rồi chị nhỉ..??..cũng đã rất lâu rồi e ko gặp đc chị..mà hình như chính xác là chị đã rời xa e..rời xa gia đình ấm áp này đã đc 8tháng 28 ngày rồi..từ khi chị đi gia đình này ko còn cái sự ấm áp đó nữa..mà sự lạnh lẽo đã bao trùm lấy gia đình mình,chị đâu bít điều đó..??..giá mà chị có thể trong thấy cái cảnh mà chi ra đi.. trog nhà mình chẳg ai nói đc điều gì cả...cái đêm e hay tin chị bị tai nạn e đã gần như chẳng còn đủ sức để cầm láy đc nữa..nhưng e phải cố gắng xuống bv...e chưa hề ngưng ko thôi cầu mong cho chị đừng gặp bất cứ chiện gì..vì chị là niềm tin cuối cùng của pa..từ khi pa bị tai biến chị đã gánh vác hết mọi công việc của pa...ngày chị mất pa đã ko thể gặp mặt chị lần cuối,,vì pa sợ.. pa sợ pa sẽ ko kìm đc nỗi đau đớn của mình...e ko thể tin mọi việc đang xảy ra trc mắt e lúc đó..chị vẫn nằm trên băngca..nằm im như đang ngủ.. gương mặt chị ko một chút gì gọi là đáng sợ..cứ như chị đang ngủ vậy.. những giấc ngủ mà e hay nhìn trộm chị..mẹ đã đến sát bên cạnh chị.. mẹ ko một lời nói..!!..đó là lần đầu tiên e trong thấy nét mặt của mẹ.. mẹ kìm lòng mình ko đc khóc..mẹ lay chị..mẹ gọi chị dậy vẫn như những giấc ngủ nướng khi ở nhà..nhưng lần này chị đã để mặt mẹ kêu,,chị ko một tiếng tl..''chị ham ngủ quá.!!.tỉnh dậy đi chị ơi..!!!..dậy đi về với e..với mẹ..với pa.. với chị ba nữa..về với gia đình mình..''..''e đã ko ngừng gào lên trong lòng mình như thế..tại sao chị ko nge..!!..một thứ gì đó đang lăn dài trên má e. và e đã cố lấy tay gạt phắt đi..e ko mún nó rơi xuống..vì e bít chị ko thích thấy những giọt nước mắt..ai đó đang đùa giỡn với trái tim e.. làm tim e đau đau biếc mấy chị bít ko??...
vào cả bầu trời như đang sập xuống trc mắt e bác sĩ bả rằng đã ko thể cứu đc..tắt thở rồi..hỳ..ko đâu mới lúc nãy đây e vẫn còn nghe chị thở mà.. e vẫn cảm nhận đc hơi ấm của hơi thở chị mà..tai sao lại như thế đc.. e ko cho ng ta đâyr chị đi..e néo lại nhưng e ko đủ sức..!!.. chị đã đc đưa lên xe cùng mẹ và chị ba..e đã dõi mắt theo theo chiếc xe ấy.. đến lúc biến mất khỏi tầm mắt e..e đã ngã xuống ngay sao đó..e kiệt sức rồi chị ạ..!!..chị ko có ngày tang..ngày liệm chị.. khi người ta đưa chị từ fg lạnh ra..e nhưng một người điên,,,e điên thật rùi chị ơi..!!. e điên vì những giọt nước mắt của mẹ đã bắt đầu rơi..!..và đến tận bây h vẫn còn rơi mỗi khi nhìn đến bàn thờ của chị...một thứ gì đó khiến e ngạt thở..!!..khi giây phút cuối cùng của nghi thức sắp khi thúc.. khi cái nắp khi sắp che chị lại.. ngăn cách chị với ánh sáng thì mẹ đã ngăn lại..mẹ vội đi tìm e.. vì e ko đủ sức để đứng đó.. me bảo:vào nhìn mặt chị lần cuối con à..!!. ôii sao đau đến thế này..!!..một lần rồi sẽ ko bao h đc gặp chị nữa..!!.
rùi khi e ôm cái ly hương của chi trên tay mình là lúc e mới thật sự nhận ra rằng chị đã rời xa e...!!..e ôm ly hương đi.. đi như một đứa mới trốn viện ra..!!..có thể nào lại như thế..!!..có thể nào chị đã đi..
những ngày tháng tiếp theo của gia đình là một chũi ngày đau đớn và u ám..!!..mẹ cứ ngồi nhìn vào bàn thờ mà khóc..chị mất khoảng một tuần đầu thui mà tóc mẹ đã rụng gần hết..còn pa, từ trc h đó là lần đầu tiên trong đời e thấy pa khóc.. e chỉ bít đứnng từ ngoài nhìn vào thui..!!..e ko bít an ủi ba nhưng thế nào vì chính e cũng ko thể an ủi bản thân mình nữa thì là sao có thể an ủi ba..!!..chị đi e là người thay thế chị..e bít e ko giỏi bằng chị.. e ko thông minh như chị.. e chẳng bít một thứ gì..nhưng e phải học..học từ bây h..!!..dù e ko bằng chị... dù e ngu ngốc nhưng e cũng phải cố gắg.vì e ko mún chị thất vọng.. vì e tin sẽ có ngày chị về với e.. với gia đình mình..!!..e luôn tin và e luôn đợi chị về.. về để dạy e phải bít làm gì ngay bây giờ..!!!..
..................................................