Anh!
A có biết rằng e đã nhớ anh thế nào không?mình mới gặp lại nhau vào ngày mùng 6 tết mà lần gặp trước đó đã hơn 1 năm rồi.nhanh thật đấy.chỉ được chuyện trò trong vài tiếng đồng hồ sau bao ngày xa cách.anh nói với em cảm thấy vui, hạnh phúc.em biết anh nói như vậy chỉ là động viên em thôi còn em lại tự trách mình sao lại giận dỗi anh,sao không biết quý trọng khoảng thời gian ấy.em ngốc lắm phải không anh?
Gìơ anh và em lại ở 2 đầu đất nước,vẫn những dòng tin nhắn ,vẫn những cuộc gọi điên nhưng sao em vẫn nhớ anh .e đã từng nói với chính mình ko đc để anh nhìn thấy những giọt nước mắt,chỉ như vậy anh mơi yên tam làm việc vậy mà em vẫn để anh nghe những tiếng khóc nghẹn ngào ấy.em có muốn vậy đâu anh?đừng trách em nhé.Thời gian ở bên anh em cảm nhận được tình yêu của chúng mình nồng nàn đến mức nào.Lần đầu tiên anh nặng lời với bố khi bố muốn anh lập gia đình bởi anh ã có 1 công việc ổn định cũng như đã đến lúc lập gia đình là vì em,anh muốn chờ em tôt nghiệp đại học,lần đầu tiên anh nói dối cũng là vì em.Sao anh lại biến em thành người xấu chư?Em muốn trách anh nhiều lắm nhưng chẳng thể làm được vì em yêu anh,yêu anh thật nhiều.
A hỏi vì sao em yêu anh?em cười và nói vì anh là người em yêu.đừng hỏi em những câu như vậy nữa nhé.
ở một nơi xa anh nhớ giữ gìn sức khoẻ,hoàn thành tốt công việc anh nhé.Nhỏ luôn bên anh và mãi yêu anh.[quote]