Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Gửi người con gái đã xa vời...

Go down 
Tác giảThông điệp
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
haclong137


Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1816
Age : 36
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 53272
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
Gửi người con gái đã xa vời... Left_bar_bleue0/10Gửi người con gái đã xa vời... Empty_bar_bleue  (0/10)
Nội tâm:
Gửi người con gái đã xa vời... Left_bar_bleue0/10Gửi người con gái đã xa vời... Empty_bar_bleue  (0/10)

Gửi người con gái đã xa vời... Empty
Bài gửiTiêu đề: Gửi người con gái đã xa vời...   Gửi người con gái đã xa vời... Icon_minitimeFri Jul 02, 2010 10:58 pm



Đêm nay, trời lại mưa rơi. Bên khung cửa sổ, từng hạt mưa cứ chênh vênh rơi vào lòng anh một nỗi buồn man mác. Anh tự hỏi lòng em giờ này đang ở nơi đâu? ở nơi ấy có mưa không?
và anh vẫn mong em có cùng cảm xúc như anh lúc này, bối rối, hoang mang, cứ tự chất vấn mình mà mãi không tìm ra lối thoát, dù biết bao nhiêu mùa đã trôi qua, đã bỏ quên mùa hè dưới những tán cây rợp mát của chúng mình...
Những ngày tháng ấy, anh không thể nào quên được, những ngày có em bên cạnh trên những con đường rụng đầy hoa phượng, những lần em e thẹn nép vào lòng anh trên chiếc xe đạp đang quay những vòng quay đong đầy ký ức vui buồn,những lần anh đợi em dưới trời mưa rồi nhận được sự hững hờ đáng sợ...Em trong ký ức của anh cứ như một mùa hè đầy nắng, mùa hè mà tình yêu của anh như cành hoa phượng đầu tiên chợt nở rộ giữa sân trường, đúng vậy, nó đỏ tươi, bé nhỏ giữa mùa hè thênh thang rộng lớn, như tình yêu của anh cũng chỉ là một trái tim trẻ dại hướng về em, hướng về một cô gái ngoan hiền, dịu dàng mà xinh đẹp, hướng về một mùa kỷ niệm mênh mang...
Em có nhớ lần đầu tiên mình đi bên nhau không?số phận như một câu hỏi trớ trêu mà đến bây giờ anh chưa thể nào trả lời được, nó khiến anh gặp em, đi bên em giữa chợ chiều vắng người, khiến em im lặng với những bước chân vội vàng, và khiến anh biết mình đã yêu em khi bất chợt nhìn sâu vào trong đôi mắt...Ôi,khoảnh khắc thật diệu kỳ, khoảnh khắc mà anh chỉ muốn đi cùng với em suốt cuộc đời này, muốn mãi mãi được ngắm nhìn em, muốn được nắm tay em đi về một chân trời xa xôi, dịu vợi, nơi ấy chỉ có anh và em, chỉ có những cành phượng đỏ cháy rực lên trái tim yêu đầu đời. Thế mà giờ đây, anh chỉ biết lặng nhìn những cánh hoa rơi trước hiên nhà, khi em đã đi xa, xa mái trường bé dại chấp cánh những ước mơ mộng ảo dịu kỳ, xa ngôi nhà xinh xinh trên phố với khung cửa sổ, xa góc hẹn hò thân thuộc, xa tình yêu của anh...
Phải chi ngày ấy, mình chẳng gặp nhau, anh vẫn sẽ là cậu học trò lém lỉnh, chạy nhảy quanh sân trường với đám bạn, dẫm đạp trên những cành phượng đỏ rải rác khắp sân, thích ngủ trong giờ học và cúp kua ra ngoài hút thuốc...Em vẫn là cô bé xinh tươi, bước chân thướt tha dưới cái nắng sớm dịu dàng, tay cầm cuốn tập ép đầy hoa phượng, đôi mắt buồn mỗi khi chiều đến và ngại ngùng mỗi khi tụi con trai cùng khối ngắm nhìn em...
Tình yêu kỳ lạ lắm phải không em? Nó làm anh biết tập tọe làm thơ, hái những nhành hoa đẹp nhất ép đầy trang vở học mặc đám bạn chê cười, biết quăng bỏ đi nửa điếu thuốc còn lại đã dành giật với đám bạn khi em bất chợt đi ngang, biết cúp kua tiết học đứng đợi em cuối con đường vì "do thám" được hôm nay em được nghỉ tiết cuối giờ, và biết thẩn thơ giữa buổi chiều tưởng như vô tận khi em giả vờ không thấy...
Em có giống anh không? có hiểu được sự kỳ lạ của tình yêu không? có hiểu được anh đã yêu em đến dường nào hay không? và em có hiểu cái bài thơ vỏn vẹn 10 chữ anh mà đã kỹ càng ghi trong cái thiệp khiến anh mất cả tuần ăn sáng không em?(>"<)...Bài thơ không hay em nhỉ? chắc cũng không nên đặt cho nó cái danh hiệu "bài thơ"
Anh muốn ju em như con mèo ju con chuột
giờ lâu lâu ngẫm lại anh cũng thấy mắc cười cho câu tỏ tình dại dột.Nhưng em ơi, lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng anh sẽ giống như con mèo, gặp con chuột ở đâu là đeo bám đến đó, không bao giờ bỏ cuộc,chỉ vậy thôi em à.
Đúng vậy, tình yêu thật diệu kỳ nhưng đôi khi cũng làm người ta trở nên mộng mị.Anh hạnh phúc tột cùng khi được em tặng sợi dây chuyền có cái mặt do chính tay em làm, chỉ có một đồng xu 200đ đục lỗ, xỏ dây mà anh coi như báu vật, khi vui anh lấy ra nhìn, khi buồn anh cũng lấy ra nhìn, khi không nhìn thì anh nhét sâu dưới tủ quần áo vì sợ mất. (_ _!!).
Rồi chúng mình cũng chia tay, đến bây giờ anh không tìm ra duyên cớ, có lẽ chỉ mình em hiểu tại sao em bỏ anh lại một mình ngóng theo bóng em trải dài trên con đường
rộn ràng tiếng ve kêu rồi chặt cua biến mất(!_ _).Trên tay anh là con mèo bông anh đã tặng em ngày sinh nhật, và em tặng lại anh trong dịp chia tay mãi mãi mối tình đầu. Anh đã thức biết bao nhiêu đêm vì nhớ em, vì oán trách bản thân với những lý do hợm hĩnh : tại anh nghèo, tại anh xấu trai, tại anh không học giỏi, vv.. và vv... nhưng bây giờ anh nghĩ rằng : tại anh quá yêu em.
Em cứ như một giấc chiêm bao tuyệt vời và mang một đoạn kết buồn vời vợi, em mang cho anh những niềm vui, mang cho anh những nỗi buồn, mang cho anh những tiếc nuối về một thời yêu thương thơ dại dưới mái trường rợp mát những tán cây, trẻ trung màu áo trắng tinh khôi sớm chiều nhuốm đầy kỷ niệm.
Thôi, chào hoa phượng đỏ, vĩnh biệt mùa hè đầy thương nhớ, tạm biệt em - khung trời mùa hạ của lòng anh.Chúc cho lòng em luôn rộn rã tiếng ve kêu và đời em luôn đỏ rực màu hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
 
Gửi người con gái đã xa vời...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-
Chuyển đến