Bao ngày qua em đã kiếm tìm...kiếm tìm hình bóng một người là anh...tìm anh trong những giấc mơ, những dòng lưu bút và tìm anh trong những kỉ niệm xưa...
Rồi ngày hôm qua..tình cờ em trông thấy anh...Ngỡ rằng em sẽ rất vui,rất hạnh phúc nhưng...sao trong em cảm thấy thật xa lạ,hụt hẫng,..vô vọng...
Con người ấy thật giống anh...mà cũng thật là khác...
Phải chăng đó là anh?..là người em yêu..người vẫn thường gọi điện, vẫn thường hát em nghe. và ngồi lặng hàng giờ nghe em kể chuyện...cho dù có những lúc những câu chuyện ấy không hề có ý nghĩa....
Có phải là anh không? Người cho em cảm giác ấm áp, hạnh phúc...dù cho có lúc hai đứa cùng lặng thinh...có phải là anh không hả anh?...Mà có lẽ là không phải...
Con người ấy-con người của ngày hôm nay,...đã giấu anh đi, đưa anh xa khỏi đời em...Để em mãi tìm anh trong kí ức,để em luyến tiếc hàng giờ bên chiếc phone...để em biết anh đã đi mãi...
Anh biết không? nếu có ai cho em thêm một chút can đảm, chỉ một chút thôi em sẽ đến..nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hỏi:" Giờ anh ở đâu?..."
(Có lẽ ng em yêu không phải anh của ngày hôm nay...ng em yêu là anh trong kí ức...là anh qua chiếc phone...và là một ng đã mãi mãi đi xa..)