Bướm bay...có lẽ nào bướm cứ bay để lòng tôi hoài nhớ ...
Nhớ những phút giây...nhìn em thơ ngây...tung tăng đùa cùng những cánh bướm...lòng tràn ngập rừng hoa...
Đến khi nào lòng tôi còn chỗ trống...tôi sẽ để những cánh bướm xinh...vào để lấp ...
Nhưng tôi thấu...sẽ chẳng còn chỗ trống nào...khi tôi không thể không nhớ đến em...
Người con gái đã cho tôi biết vui cười...rồi lòng chợt xuyến xao khi ngọn lửa tình trong tôi bùng cháy...
Yêu em quá...Yêu đôi mắt em...từng cái nhìn trìu mến...
Yêu em quá...Yêu nụ cười em...cười như thể...em là em- Người con gái khiến tôi tồn tại
Tôi yêu em để có thể chấp nhận...đánh đổi kể cả trái tim tôi ngừng đập...tôi vẫn mong được yêu em nhất thế gian này. Tôi mong em hạnh phúc...và cũng mong tôi chính là hạnh phúc của đời em...
Cuộc sống tôi không có em thì không còn là cuộc sống nữa...
Từng phút từng giây bên em...tôi đều trân trọng...như thể sợ mất đi ...như thể với tôi từng phút giây ấy đều là sự xa xỉ...
Xa xỉ đến tốn kém mà sợ mất đi ...em hiểu không? ...Tôi trân trọng em...
Và tất cả những điều tôi nói...
Và tất cả những điều tôi nghĩ...
Và tất cả tôi...
Tôi sợ rằng kể cả tất cả...đều không còn tồn tại trên thế gian này...nếu thiếu bóng em...bên đời tôi
Em biết tại sao không?...
Vì em...vì những điều tôi nói là về em...vì những điều tôi nghĩ là về em...vì tôi sống là về em...
Tôi yêu em...♥