Một mình anh ngồi lại nơi đây nghĩ về chuyện tình đôi ta, anh chẳng biết mình có nên yêu em không nữa, bởi anh biết tình yêu luôn phải xuất phát từ hai phía và điều này chắc em cũng hiểu. Điều anh muốn hỏi từ nơi em có yêu anh không? Em bước vào đời anh như một cơn gió lạnh, nó khiến trái tim anh đóng băng và không thể mở rộng tấm lòng để đón nhận một tình yêu khác. Giờ này anh nghĩ đến em mà có cảm giác bâng khuâng quá! Lẽ nào tiếng yêu này sẽ cất mãi trong trái tim anh rồi lắng đọng trong nỗi nhớ riêng một mình. Điều đó khiến anh mong nhớ em biết bao, nhiều lần anh mong nhớ mà tiếng yêu sao quá rời xa. Nỗi nhớ ấy trôi dạt về phương trời biển cả rồi bị sóng cuốn đi theo khúc nhạc buồn. Thời gian trôi mãi như bức tâm sự gửi cho gió cuốn đi, như làn nước chẳng bao giờ yêu lặng cứ dạt dào nỗi nhớ mong em. Em có biết nỗi lòng anh như sao băng không nơi trốn dựa bay đi trong khoảng khắc rồi dập tắt trong không trung, nỗi nhớ ấy em có cảm nhận được không??? Tuy phải xa em lúc này nhưng trái tim anh luôn thoảng hiện nơi con tim của em, điều đó chẳng khác gì cánh diều kia sẽ bay cao nếu được gió đỡ và cũng dễ đứt dây khi cơn gió đổi chiều. Giờ này em đang làm gì vây? Còn anh trong một khoảng khắc chờ đợi anh đang mong nhận tình yêu từ một người - đó là em!!! Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì đây? Nếu em chỉ như tia nắng chiều êm ả - anh sẽ là thời gian giữ chặt khoảng khắc này không cho màn đêm buông xuống. Nếu em là sóng cả - anh sẽ là biển khơi đưa em đến chân trời chỉ có hai ta. Nếu em là bụi anh sẽ là gió cuốn em đi. Từ nơi xa thẳm con tim cũng luôn hi vọng và đợi chờ em sẽ là ngọn lửa thắp sáng trái tim anh. Hãy làm những gì mà em cho là đúng, bởi anh luôn biết tình yêu có được khi hai người hiểu nhau.
Lá thư gói trọn niềm tin với hi vọng và đợi chờ nó sẽ đến được bên em để em có thể nghe được nỗi lòng anh đang thổn thức. Nhớ và yêu em thật nhiều!0^.^0!!!