Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 you will ...?

Go down 
Tác giảThông điệp
sirius_black154
Thành viên mới
Thành viên mới
sirius_black154


Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 4
Age : 32
Đến từ : Việt Nam
Châm ngôn sống : love lives forever
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 49748
Ngày tham gia : 13/09/2010

you will ...? Empty
Bài gửiTiêu đề: you will ...?   you will ...? Icon_minitimeTue Sep 14, 2010 11:21 pm

You ‘ll … speak all

Dear Linh Chi

Anh không thể kiềm chế được cảm giác của anh trong những ngày xa em. Đây là một khoảng thời gian đầy đau buồn và tuyệt vọng thật sự lần đầu tiên trong đời của anh em ạ. Khi anh viết ra những dòng này thì đồng hồ đã chỉ 3:15 am rồi em ạ, và lý do anh viết ra những suy nghĩ của mình là anh ao ước cho trái tim của anh, tâm hồn anh được thoải mái và nhẹ nhỏm hơn trong một thời gian ngắn ngủi để anh có thể mau chóng quên đi được em. Từ ngày anh xa em đến giờ và chắc sẽ còn trong ngày mai và ngày hôm sau nữa anh không thể kiểm soát được mình tỉnh táo như trước nữa. Anh vẫn hoà nhập với mọi người, vẫn vui vẻ và cố gắng cho mọi người không thấy là anh vẫn còn đang rất buồn, nhưng em ơi! Tất cả càng làm cho anh thêm tổn thương hơn, không một giây phút nào làm anh có thể vơi đi hình bóng của em ở trong suy nghĩ của anh, ánh mắt của anh. Em vẫn hiện ra trước mắt của anh mỗi khi anh gặp một người con gái có dáng dấp giống em, và trong đầu anh không thể tập trung vào một việc cụ thể nào… khuôn mặt bé bỏng đầy cá tính, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt đầy sắc sảo của em lại hiện ra trước mặt anh, nó cứ thôi thúc anh được gặp em, được ở bên cạnh em để có thể được vút ve mái tóc mềm mại chắn ngang đôi bờ vai dịu dàng của em… nhưng anh không thể, lý do đơn giản là em không muốn gặp anh, anh đã có lỗi khi yêu em. Anh đã vùi dập chính người yêu của mình khi anh đang yêu em, và anh đã không tôn trọng em, nhưng em ơi! Điều làm anh cảm thấy đáng ghét nhất là những lời hứa của anh trước mặt em, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được anh thực hiện cho em nữa, và kể từ ngày ta xa nhau cũng có nghĩa là anh sẽ không còn được quan tâm em, chăm sóc và yêu thương em như những lúc trước, khoảng thời gian đó thật đẹp em ạ. Có lẽ anh sẽ không bao giờ ân hận khi đã được yêu em, em đã cho anh những giây phút thật hạnh phúc và những điều ngọt ngào nhất trong tình yêu. Đây là thứ anh sẽ không tìm ra được ở bất cứ nơi nào khác ngoài em. Đối với anh đó là kỉ niệm đầu tiên về tình yêu, em đã cho anh biết được định nghĩa của tình yêu, biết được thế nào là hạnh phúc khi được yêu em và cũng chính em đã cho anh biết thế nào là vị đắng của tình yêu khi em rời xa anh. Nhưng anh vẫn mãi mãi không quên được những giây phút em trao cho khi ở bên cạnh anh, nó thật sự thiêng liêng đối với anh, đối với người đã cho anh được yêu lần đầu tiên. Nhưng anh đã quá vội vàng, tự anh đã đánh mất tất cả, anh khiến cho em không còn tin tưởng nơi anh, không còn nhìn nhận ra rằng anh và em đã từng yêu nhau và cũng chính anh đã làm cho em hận anh và vùi đập tình yêu của cả hai chúng mình. Nhưng anh tin chắc vượt trên hết những lỗi lầm của anh vẫn là tình yêu thật lòng và duy nhất anh dành cho em. Anh không mong em sẽ tha thứ và động lòng khi anh nói ra những lời như vậy, nhưng anh chỉ muốn em tin đó là sự thật và hãy cố gắng sống cho thật tốt và hạnh phúc, anh muốn xin lỗi em lần nữa. Em à, anh không thể tin rằng là anh đã yêu em nhiều đến như vậy, anh không tự cho anh là người thông minh, nhưng anh nghĩ sẽ đủ tỉnh táo khi yêu em ở một mức độ nào đấy thôi. Nhưng thật đáng sợ, anh đã yêu em, đã quá yêu em, yêu em thật say đắm khi biết được rằng em cũng sẽ yêu anh..? anh không thể làm gì hơn là yêu em mãnh liệt và làm tất cả những gì có thể để cho em được vui và được hạnh phúc, nhưng cũng chính cái ý nghĩ ấy đã khiến anh làm chuyện có lỗi với em. Để giờ đây, một hy vọng nhỏ nhoi được nói chuyện với em cũng đã phải vụt tắt. Anh sẽ không nhắn tin cho em nữa, từ giờ anh sẽ làm theo ý của em, anh sẽ không còn là người em muốn được chia sẻ và giải bày và em sẽ phải coi em và anh như chưa từng quen nhau. Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho em? Sẽ làm em mau chóng quên đi được anh. Anh biết, anh sẽ cố gắng em ạ. Nhưng con tim anh mỗi ngày vẫn đau nhói khi không được ở gần bên em, không được em chọc ghẹo và châm biếm anh như mọi khi nữa… những tưởng thời gian sẽ phai dần hình bóng của em, nhưng… nó chỉ càng làm cho anh thêm đau khổ thêm thôi. Anh đã tình cờ gặp em, và anh không chắc là em đã thấy anh. Tim anh bồi hồi, hồi hộp… những suy nghĩ cứ nhảy lung tung vào óc anh, anh không biết mình có nên chào em một câu nhỏ nhẹ hay không nữa? anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi anh nở nụ cười và chào em một câu, nhưng suy nghĩ ấy bị che lấp mất bởi vì nếu anh làm vậy em sẽ ứng xử ra sao? Em sẽ xem anh là một người như thế nào, một người đểu giả, một thằng con trai trơ trẽn và không biết ngại khi còn dám gặp mặt em? Và vì vậy nên anh đã không đủ dũng cảm để tiến đến gần em và nói với em lấy một câu. Đến bây gời anh mới cảm thấy hối hận, nhưng anh vẫn không đủ tự tin để làm việc ấy nếu phải gặp em một lần nữa? em ơi, anh biết rằng với em anh là một thằng con trai hèn hạ, ích kỷ nên bây giờ anh không có quyền được làm bất cứ điều gì với em hết, nhưng anh nghĩ nếu được thì chúng mình làm bạn của nhau sẽ tốt hơn cho cả hai em ạ. Anh sẽ không thể quên em theo cách của em được, nó chỉ càng làm cho anh đau khổ hơn thôi! Anh muốn chúng ta cần phải đối diện với nó để có thể giải quyết, em cứ ghét anh nhưng anh vẫn tôn trọng em. Em không cần phải gặp anh thường xuyên, anh chỉ mong ước nếu tình cờ chúng ta gặp nhau thì cả hai có thể thoải mái nói chuyện với nhau như những người bạn mà không cần phải trốn tránh để rồi không tể nhìn mặt nhau nữa em ạ! Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra, nó sẽ kết thúc không tốt cho cả hai chúng ta. Vì dù sao thì bạn bè vẫn tốt hơn kẻ thù mà em, nếu làm được như vậy thì anh sẽ rất cám ơn em. Anh vẫn biết thời gian anh và em bên nhau còn quá ít, nó không đủ để cho em có thể hiểu hết tất cả về anh và cũng như anh có thể hiểu hết được con người cuả em. Cũng chính lý do đó đã khiến cho anh mắc sai lầm, anh tự hỏi vì sao lúc trước không lại không thể nói lên được tất cả những điều thể hiện con người chân thật của anh? Anh vẫn hằng đến với em khi anh không thật sự là anh em ạ. Có lẽ anh đã sai khi thể hiện ra như vậy! nhưng không phải những điều ấy đã lừa dối em đâu, anh chỉ muốn tốt với em, muốn em được giỏi hơn anh, anh vẫn lo lắng và quan tâm đến em để em mãi mãi là người con gái đẹp nhất của cuộc đời anh. ấy chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng chừng đó cũng đã quá sai lầm rồi em ạ, nó đã khiến em hiểu nhầm về anh, em xem anh là một con người hoàn toàn khác với bản chất thật sự của anh, trong khi đó anh không phải là con người như vậy! cũng vì thế mà em đã xa anh, anh đã ân hận, anh tự mình đánh mất những giây phút tuyệt vời, những kỉ niệm đẹp đẽ mà tình yêu đã tạo ra khi anh vẫn còn em. Anh đã sai khi không giữ được em, và trong khi anh viết ra những câu chữ này, hình bóng của em vẫn thấp thoáng trong đầu anh, nó không thể vơi đi được khi anh càng nghĩ đến em. Nhưng anh cũng không thể trách thân trách phận mãi như vậy được. Anh muốn được tự do và điều đầu tiên anh nên làm là có thể sẽ không cần phải lo lắng cho em nữa. anh tự an ủi rằng em sẽ sống tốt hơn nếu không có anh, sẽ vui vẻ hơn và được quý mến hơn khi không có sự hiện diện của anh trong đời sống em. Em ạ anh thấy mình thật yếu đuối khi không thể làm được việc nhỏ nhoi ấy, việc “hãy quên em”. Anh tự nghĩ ràng trong thời gian sắp tới anh có thể dễ dàng sống một mình nếu không có em??? Thật khó em ạ! Nhưng anh sẽ cố gắng chứ cũng không biết làm sao hết. Đã có lúc anh tự nghĩ sẽ tìm một người khác thay thế em trong khoảng thời gian này, nhưng anh không thể… Anh không muốn đi tìm niềm giả tạo trong tình yêu của những đứa con gái khác, nó sẽ làm anh càng thêm nhớ đến em nhiều hơn nữa, và nó sẽ làm tổn thương cả hai. Em ơi anh bây giờ thật khó xử, không biết phải đối xử với em ra sao nữa, anh càng suy nghĩ ra bao nhiêu điều thì anh cũng tự cảm thấy mình là một thằng ngu ngốc em ạ. Anh thật xứng đáng bị em khinh bỉ, ghê tởm và cũng xứng đáng chịu nhiều dằn vặt trong tâm hồn đến vậy. anh biết anh sẽ cam chịu hết tất cả mọi thứ và anh sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận vì đã yêu em và đã trao cho em trái tim nhỏ bé đầy ngu ngốc này!

With you, i'm forever a stupid man!
Về Đầu Trang Go down
 
you will ...?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-
Chuyển đến