Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 không đề!!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
GRAND
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
GRAND


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 21
Age : 40
Đến từ : DONG NAI
Châm ngôn sống : i try more
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 50841
Ngày tham gia : 23/05/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 5/10
Hài hước:
không đề!!!! Left_bar_bleue6/10không đề!!!! Empty_bar_bleue  (6/10)
Nội tâm:
không đề!!!! Left_bar_bleue8/10không đề!!!! Empty_bar_bleue  (8/10)

không đề!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: không đề!!!!   không đề!!!! Icon_minitimeTue Aug 17, 2010 10:25 pm

Ta không nói về những người vĩ đại,bậc anh hùng.ta nói về chính bản thân ta thôi...bạn có khẳng định chắc chắc với tôi rằng:"một lời nói,một hành động làm bạn tổn thương sẽ không để lại chút dấu ấn gì trong bạn không?.bạn có tự cho mình cái"quyền"làm người khác đau lòng rồi sau đó biện minh rằng,sẽ không sao đâu!mọi chuyện sẽ qua mau chóng thôi!người ta sẽ không bao giời nhớ đến nữa!".vâng!!!đó là cái"quyền "bạn được suy nghĩ cho chính bạn mà,không ai ép buộc được bạn cả....ai cũng có "quyền "cả.mỗi người sữ dụng nó sao thôi....


Niềm vui,nỗi buồn,tất cả...rồi cũng sẽ đi qua...nhưng bất chợt vào một thời điểm nào đó ta nghĩ đến nó...cảm xúc lại dâng lên trong tim mình,làm cho lòng ta thắt lại...ai cũng mong mình được hạnh phúc,giàu sang và vui vẽ cả,chẳng ai lại mong nổi buồn,cô đơn ở lại với mình cả....trong một khoẳng khắc nào đó.nó ập đến...để rồi ta cố gắng vượt qua nó,đối diện với nó,hoặc chấp nhận chung sống với nó....rồi cũng sẽ đi qua thôi!!!.ta tự nhủ lòng mình là như vậy...
Ai cũng muốn mình sống trọn vẹn từng ngày,để được yêu thương,vui vẽ...chẳng ai muốn khi thức giấc đã chìm vào nỗi buồn,cô đơn...muốn tránh thật xa...muốn nó đừng xuất hiện...muốn thay đổi....lao đầu vào công việc,tìm kiếm một ai đó....để cho nó qua đi...hay tự cho nó trôi qua...hay tìm đến những lời khuyên của bạn bè,gia đình...nhưng chỉ nhận được những quan điểm không rõ rằng,đối nghịch với chính bạn...để rồi ta tự oán trách ta!!!vì ta bị đè nén với những cam xúc....sợ hãi,mặc cảm chính bản thân ta....


Tôi đang trãi qua những ngày tháng như vậy....tôi cố gắng quên đi,nhưng càng quên bao nhiêu lại càng nhớ nhiều bấy nhiêu..."dấu ấn""kỷ niệm"...con người ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình,hành động riêng,không ai giống ai cả...mỗi ngày trôi qua tôi đối diện với nó...không phải tôi muốn như thế...nhưng làm gì khi mà cảm xúc cứ dấy lên trong tôi,nó đánh bật tôi ra những điều thông thường nhất...tại sao?làm sao đây?không có câu trả lời!!!tự mình phải vận động mình thôi.một con người sống nội tâm như tôi thường tôi không muốn chia sẽ nổi buồn của mình.tôi cố gắng cười thật nhiều,làm nhiều việc trong cùng một lúc,cho đến khi rã rời và chìm trong giấc ngủ...tự nhủ với mình rằng...buồn đấy,mệt đấy,đau khổ đấy...nhưng tôi vẫn phải đối diện với nó...tôi nhớ có một lần.một người bạn của tôi nói"anh quá yếu đuối,không có gì phải như thế này..."nhưng bạn của tôi ah!nếu bạn như tôi,bạn có sẽ đối diện chứ?hay bạn tự cho mình đủ khả năng...bạn không buồn chứ?bạn sẽ kiếm ai đó để giải bầy hoặc tự chìm đắm trong những cơn say?để rồi bạn sợ mỗi khi đêm về....?đó là cách của bạn..tôi trân trọng ý kiến của bạn...vì bạn có "quyền"....tôi và bạn không giống nhau...tôi luôn để mình tỉnh táo để suy nghĩ những chuyện đã qua và xét lại bản thân mình...nếu tôi yếu đuối tôi đã mất bình tỉnh,không kiểm soát hành động của mình được...bạn biết không?hằng đêm tôi cũng sợ lắm chứ!!!cũng mệt mõi lắm chứ!!!nhưng tôi lại không cho phép mình ngã quỵ...tôi thách thức nó trong sự mệt mõi...nổi buồn đang chiếm hửu con người tôi...tôi biết mình sẽ không còn nhiều thời gian để chiến đấu với nó nữa,nhưng tôi sẽ chiến đấu đến khi nào tôi còn có thể...


Ai cũng cho mình là có đủ lý trí và thông minh cả,không ai tự nhận mình là không đủ hiểu biết cả...tôi khẳng định với bạn rằng"tôi không đủ thông minh và lý trí để giải quyết mọi việc"nhưng bạn ah!tôi dở hơn bạn.yếu hơn bạn nhưng tôi không trốn chạy đâu...tôi cho nó đến với tôi...không không chống lại nó,mà tôi hoà cùng với nó....tôi cũng chẳng cần bạn chia sẽ với tôi điều gì cả...vì bạn sẽ làm tôi rối thêm mà thôi....tôi coi nó như người tinh nhân của tôi vào mỗi đêm hiu quạnh....trước kia tôi sợ nó,lẫn trốn nó...nhưng giờ nó là bạn của tôi...một người bạn mà chẳng ai muốn tí nào cả....tôi biết!nếu tôi chống lại bạn tôi..thì tôi sẽ không còn là gì cả...thôi hãy để nỗi buồn ở lại với tôi,cho đến khi nào"buồn"chán sẽ ra đi thôi....rồi mọi chuyện cũng đi qua...tôi chỉ cầu xin một điều thôi:rằng tôi có đủ sức mạnh,đủ lòng tin để vượt qua.chứ tôi không mong mình thông minh.vì người thông minh không như tôi bây giờ đâu....
Thông minh luôn đi kèm với toan tính...mà tôi tính dở lắm bạn ah!tôi chỉ có lòng thành để tôi thể hiện thôi...dù biết là đau khổ,là khó khăn.nhưng tôi tin vào tấm chân thành của tôi đủ vựt dậy bản thân tôi...


"Đời!!!vui quá ít nhưng lắm nổi buồn,buồn cho số kiếp cô đơn lang thang một bóng riêng tôi...đó là duyên số chẳng trách chi đời,chẳng lổi do ai"
"Tình là như thế mong sao ai kia hiểu thấu cho mình,dù sao đi nữa vẫn thấy trong lòng tâm hồn tan nát....tình là như thế đó"

Về Đầu Trang Go down
 
không đề!!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» khi anh em roi xa anh troi mua rat to khong biet co phai ong troi khoc ho anh khong?????
» có lẻ sự gặp gỡ này không như mong đợi ! có lẻ người ta không thích làm bạn với mình
»  không đọc không biết vs hiểu được tình anh em sâu đậm thế nào!
» Không thể níu kéo những gì không thuộc về anh...
» Anh vẫn là người em không yêu, đúng không em!?!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư chia tay-
Chuyển đến