Quê em nghèo nơi đồng chiêm trũng
Gió bấc mưa phùn heo hút những triền sông
Em nhớ về tuổi thơ
Nhớ mùi ngô nướng thơm dọc con ngõ nhỏ
Nhớ chiếc chõng tre nhọc nhằn của mẹ
Nhớ cả vị nồng khói rạ những ngày mưa
Nhớ mùi quết trầu bà cay cay nồng ấm cả không gian
Nhớ tiếng ho khan của cha mỗi khi trời trở gió
Nhớ bữa có bữa không của các em mỗi khi giáp vụ
Một phần đời ta nhao nhác ăn đong.
Ôi những mùa đông
Hoa cải nở vàng bến sông
Giàn trầu không rụng lá
Đám cưới nhà ai vui mãi xóm nghèo
tím thãm hoa bèo
nước ao lạnh buốt
thương chú bê con gầy guộc
Lang thang theo mẹ ra đồng
Thèm miếng cỏ tươi như mong mùa về tháng tám.
Ôi những mùa đông
Tiết trời u ám
Ngày cha đi xám xịt cánh đồng
Mẹ bấu nỗi đau thả vào đêm goá bụa
lối về ngập ngụa
bùn quê tanh tao lẫn giấy tiền vàng.
Mùa đông nhức nhối đồng hoang
Tiếng côn trùng rỉ rả
Đêm bỗng lành như một điệu dân ca.
Và hôm ny cũng tại bến sông
Sau mấy năm piêu bạt tang bồng
Em trở về quê mẹ.
Nơi bờ tre, mái rạ
Dây bìm bìm còn tím ở trong mơ
Thèm được ngu ngơ
chân trần chạy trên đồng đất
nắng đông vàng như giọt mật
mùa về khi rét còn xanh
nắng xuân đã kịp buông mành
nơi đàn cò trắng thôi không vê làm tổ.
Thèm chút heo may xôn xao ngõ nhỏ
thèm chút mưa phùn làm ướt áo ai phơi
Thèm tiếng à ơi...
King tặng Huynh Haclong137