Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hãy để anh yêu em!

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
GiaPhatVN
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
GiaPhatVN


Tâm trạng : inlove
Nam
Tổng số bài gửi : 43
Age : 38
Đến từ : Tp.HCM
Châm ngôn sống : Vì một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc và êm đềm.
Số lần được cám ơn : 2
Điểm : 52568
Ngày tham gia : 22/12/2009

Hãy để anh yêu em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy để anh yêu em!   Hãy để anh yêu em! Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 8:50 pm

Bình Dương, 19h 44’ ngày 10/09/2010.

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM

Anh đã tự nhủ, tự tìm cách thoát khỏi mình ra cái máy tính và đừng ôm nó thường xuyên nữa, anh đã cố gắng, đã cố vui và tìm mọi việc để làm. Hi vọng có thể xua đi nỗi nhớ về em, xua đi nỗi buồn và cố gắng sống, làm việc vì một tương lai tươi sáng của anh và em.

Nhưng…thực sự là anh buồn, thật sự là anh đau đớn, tủi thân lắm. Từ ngày em về, đến nay cũng là mười chín đêm anh xa em, với anh tưởng chừng như một năm, chín tháng. Đêm nào, anh cũng buồn, tủi một mình trong căn phòng chẳng bóng em. Buồn hơn, tủi hơn, cực hơn khi mỗi khi anh đau nhức, mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc nhưng rồi cũng chỉ có mình anh. Mình anh đơn côi, lẻ bóng, mình anh lê bước trên đường đời đầy gian nan, vất vả và sóng gió.

Buồn lắm, cực thân anh lắm. Tội thân anh lắm em có biết không? Em chưa hiểu, chưa hiểu được cảm giác, nỗi lo sợ của anh, sự vô vọng trong lòng anh nó nhiều đến nhường nào mỗi khi em không cố gắng. Cũng chỉ là do anh có một quá khứ, một lầm lỗi, cũng chỉ là do anh đã có gia đình để rồi anh không có quyền được hạnh phúc và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác nữa. Cũng chỉ do anh kém cỏi, vô dụng và bất tài. Cũng chỉ tại anh, tại anh hết. Vì thế mà anh luôn e ngại, luôn cúi mặt và không dám nhìn thẳng bố mẹ em khi đối diện. Anh luôn như thế mỗi khi đứng trước gia đình em. Cũng chỉ bởi gia đình anh nghèo nên anh mới có cuộc sống vất vả như ngày hôm nay. Nhưng…anh chưa một lần oán trách bố mẹ, cũng chỉ tại bố không may bị bệnh mà kinh tế gia đình suy sụp. Anh thương bố nhiều hơn, anh không hề trách bố. Anh thấy mình là đứa co bất hiếu khi bố mẹ có tuổi mà chừng tuổi này anh vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ vui. Hai mươi sáu tuổi, hai mươi sáu tuổi anh đã làm được gì? Anh chưa làm được gì phải không em?

Nhiều lúc anh thầm ước, giá như ngày ấy. Ba năm về trước ấy anh không suy nghĩ nông cạn, không lầm lỗi thì giờ này đứng trước gia đình em anh có thể đoàng hoàng xin cưới em. Và bây giờ anh và em đã không phải khổ cực, vất vả như thê này. Khổ mấy, cực mấy anh cũng chịu đựng được. Anh không sợ và không sợ cực nhọc, không sợ vất vả, chỉ sợ nhất mỗi khi về nhà vắng bóng em. Cũng chỉ tại anh, tại anh mà em phải đau, buồn như ngày hôm nay. Vì thế, đừng bao giờ em tự hỏi, và tự trách mình: vì sao cuộc đời em lại bất hạnh đến thế em nhé. Rõ mồn một câu trả lời là: vì anh. Vì anh, tại anh hết. Tại anh mà làm khổ đến cuộc đời em.

Anh biết, anh hiểu và cảm nhận được tình cảm chân thành, tình yêu, tình thương từ trái tim em. Anh hạnh phúc. Hạnh phúc khi biết được rằng bên đời anh còn có em hiểu anh, thông cảm cho anh. Anh luôn thầm ước…giá như bố mẹ em không ngăn cản vì lý do tuổi chúng mình không hợp, rồi không ngăn cản vì anh có một quá khứ thì hai đứa chúng mình chẳng phải bỏ nhà đi nơi khác sống và lập nghiệp. Anh hiểu, anh biết được là vì anh mà em hi sinh, đánh đổi nhiều thứ và vì anh mà em bất chấp tất cả để đến với anh. Bên hiếu, bên tình. Gia đình bắt em lựa chọn, em đã chọn anh và cũng không bỏ gia đình, em chọn cả hai. Anh biết như thế chúng mình còn mệt mỏi và đau khổ nhiều lắm. Nhớ lại chuyện đầu năm, khi công việc của mình bị rơi vào tình cảnh khốn đốn, cũng là lúc chúng mình buồn nhất vì gia đình ngăn cản, cấm đoán và tìm cách chia rẽ.

Rồi…em ôm đồ cùng anh chạy trốn. Hai đứa mình đã cố gắng, em đã cho anh niềm tin để cố gắng và vượt qua đầy gian khổ, vất vả, em đã cho anh sức mạnh để anh vững tâm làm và sống. Em đã nuôi hi vọng, sưởi ấm lòng anh và là ngọn lửa cho anh niềm thức tỉnh trong lòng anh trỗi dậy. Anh nhận ra rằng, mình phải giàu có, kiếm thật nhiều tiền và sống hạnh phúc để chứng tỏ cho bố mẹ thấy rằng ông thầy bói kia sai, đã sai và bố mẹ đã sai khi cản trở hạnh phúc của hai đứa mình. Anh đã nhận và biết được mình phải làm gì, làm như thế nào, sống như thế nào để mang lại hạnh phúc cho em và cho em có một cuộc sống, một tương lai và một công việc tốt. Anh luôn cố gắng và làm việc để có thể trả hết nợ nần, nuôi được em và gắng dành dụm lấy tiền cho em học hết đại học. Nhưng, em đã không thắng nổi chính bản thân em, em đã cho anh hi vọng và rồi em lại dập tắt nó. Lòng anh buồn, đau đớn lắm, trống vắng lắm em có biết không? Đưa em về nhà dẫu lòng anh chẳng muốn, nhưng anh không thể nào không làm như thế, anh chấp nhận khổ đau, chấp nhận lủi thủi một mình để chứng tỏ và cho em thấy được anh chính là chỗ dựa và là bờ vai vững chắc nhất cho em.

Biết không em nhiều lần anh tự hành hạ thân xác mình, vì mình mà đã làm cho em phải đau, khổ, vì mình mà đã làm cho gia đình em phải lo lắng, buồn phiền. Anh không thể nào chịu nổi mỗi khi quá khứ tràn về, khiến anh tủi nhục vô vàn mà muốn hành hạ thân xác mình đến mất trí. Thật sự, anh đang sống nhưng anh sống mà như đã chết, anh như một kẻ vô hồn. Tủi hơn khi trong mắt gia đình em anh lại là một kẻ chẳng ra gì. Những điều đó khiến anh sống cuộc sống mệt mỏi, buồn phiền. Thật sự, anh sống không bằng anh chết đi thì có lẽ anh bớt đau khổ hơn. Anh đã kìm, anh đã cố không cho nước mắt rơi mỗi khi nghĩ về cuộc sống của mình như thế, nhưng anh lại khóc, đang khóc và đã khóc vì cuộc đời anh thật chẳng ra gì. Anh không xứng, không xứng đáng với em và gia đình em. Nhiều lúc anh muốn quên đi, muốn bỏ tới một nơi nào đó mà chẳng ai biết anh là ai để sống một cuộc sống không người thân, không bạn bè, không ra đình. Anh muốn mất tích khỏi nơi đây để hi vọng anh có thể quên đi tất cả. Nhưng than ôi, sao anh có thể quên rằng anh còn có một đứa con, còn có em và bố mẹ già. Còn phải chứng tỏ cho gia đình em thấy rằng anh không phải là người xấu như gia đình em nghĩ. Anh không biết lựa chọn và phải quyết định làm sao? Sống như thế nào nữa. Anh mệt mỏi, anh kiệt sức mất rồi.

Biết không em từ ngày anh đưa em về. Đêm nào anh cũng chìm trong nước mắt, mình anh với bốn bức tường. Chăn còn đó, gối còn đây mà em không còn bên anh nữa. Anh buồn lắm, nhớ em lắm. Nhớ những lúc mỗi khi đi làm về, em nấu cơm, anh phụ em dọn dẹp nhà. Ăn xong hai đứa cùng nằm ôm cái máy tính chơi game, cùng đọc tin tức và cùng ngủ, cùng kể chuyện cho nhau nghe. Nhưng giờ đây, cơm chẳng còn ngon, canh chẳng còn ngọt, bếp phòng mình lạnh ngắt bởi thiếu đôi bàn tay em. Quần áo, đồ đạc thì bừa bộn vì không có em cùng anh dọn. Mỗi khi đi làm về, anh cũng chạy thẳng xe vào và đóng cửa, chốt bên trong. Tắm xong rồi lại ra ôm cái máy tính cho tới tận đêm. Quanh đi, quẩn lại cũng chỉ là như thế. Em về, cũng là lúc mình đuổi việc hết thợ. Công trình thì nhiều mà anh chẳng muốn tuyển bởi thật sự là anh chán, anh không có một chút tinh thần nào để mà sống huống chi làm nữa. Cũng may sao, công việc đến nay cũng được giải quyết xong, anh muốn yên tĩnh và nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái.

Em biết không? Đi làm, khi không còn thợ nữa, đích thân anh làm hết tất cả mọi việc, từ A tới Z, anh làm hết và làm tất tần tật. Anh vùi đầu trong công việc, làm như một con thiêu thân mà chẳng muốn ăn, chẳng muốn nghỉ bởi anh nhớ em từng phút, từng giây. Nhớ đến em từng ngày và từng giờ. Cứ nhớ đến em, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ, nhớ về những hạnh phúc mình đã có bên nhau và nghĩ về ngày mai lụi tàn khi không có em nữa để rồi anh chẳng còn chút tinh thần nào mà sống. Thật sự, anh quá tuyệt vọng, quá sợ hãi, lo lắng khi bố mẹ vẫn cứ không đồng ý cho hai đứa mình. Thế nên hôm 2-9 anh mới lao thẳng xe vào xe người khác khi đang chạy trên đường, thế nên buổi tối hôm ấy anh mới hành hạ thân xác mình đến thế. Lúc đó anh tuyệt vọng lắm, đau đớn và cực thân lắm em à. Một mình anh làm việc cực nhọc, vất vả lắm em có biết không? Trong khi đó chúng mình còn biết bao nhiêu là nợ, nào là nợ bà, nợ anh, mà giờ cuộc sống của mình lại khó khăn như thế này sao anh có tinh thần sống và làm việc, sao anh có thể cố gắng được nữa mỗi khi cần em chẳng có em bên cạnh. Nhưng anh chưa một lần giận em, anh không giận mà chỉ buồn về mình vì anh đã không cho em đủ sức mạnh để vượt qua chữ hiếu.

Giá như lúc ấy em cứng rắn, giá như lúc ấy em mạnh mẽ và làm được những gì em nói thì nay có phải chúng mình đã không phải xa nhau như thế này không em? Cố gắng một, hay hai năm nữa chúng mình cùng về chuộc lỗi với bố mẹ, khi đó cũng là lúc anh nuôi được em ăn học xong đại học, khi đó cũng là lúc mà anh tin chắc công việc của mình đã đi vào quỹ đạo mà anh đã định sẵn, mà khi đó cũng là lúc chúng mình có thể chứng tỏ cho bố mẹ thấy là bố mẹ sai. Khi sự việc chưa thành, đích chưa tới mà em bỏ lại mình anh giữa con đường dài bất tận đầy gian khó, chông gai.

Nhà anh nghèo, anh chỉ ao ước và thèm khát, thèm khát cháy bỏng có được một hạnh phúc trọn vẹn bên em, bên con và bên gia đình, được bố mẹ em hiểu và cảm thông, thương anh hơn. Anh muốn chứng tỏ mình, muốn chứng tỏ cho mọi người và cả thế gian biết được rằng anh không phải là kẻ vô dụng, anh ước sao anh có thể làm cho bố mẹ mở mày mở mặt mà giờ đây khi anh không còn một chút sức lực, không còn một chút niềm tin khi em không cố gắng cùng anh. Sao anh có thể sống và làm việc được nữa, sao anh có thể có được một công ty mà bấy nâu nay anh khao khát? Mẹ có tuổi rồi, mẹ và bố cũng đã yếu rồi mà vẫn phải mỗi người một nơi. Nhà mình có bốn người, bố, mẹ, anh, và em gái, cộng cả Gia Phát và em là sáu. Vậy mà sáu người sống sáu phương trời khác nhau. Anh buồn và nhớ lắm bữa cơm gia đình đoàn tụ, sum vầy. Nhớ lắm cái không khí đầm ấm cả gia đình bên mâm cơm. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao khi giờ này anh có được giây phút ấy nữa. Vì thế mà ngày đầu em mời anh tới nhà chơi, ăn cơm cùng gia đình em anh đã khóc. Anh thương bố mẹ anh, thương bố mẹ em và thương em, thương con. Nếu thương yêu anh thật lòng, thương bố mẹ và thương con xin em hãy cho anh thêm niềm tin, thêm sức mạnh hơn nữa để anh cố gắng rồi khi chúng mình cưới nhau anh sẽ đón cả gia đình đoàn tụ.

Em! Anh biết rằng em thương anh, anh biết rằng em yêu anh, biết được rằng em muốn làm vợ anh, nhưng anh sợ, anh vẫn sợ và vẫn chưa hoàn toàn tin rằng em có thể vượt qua được rào cản từ gia đình, bố mẹ mà để cùng anh bước tiếp con đường mình đã chọn. Thật lòng, anh rất cần có em, thật lòng anh rất thương và yêu em, anh rất hạnh phúc khi có em. Vậy, hãy để cho anh che chở và dìu em đi hết quãng đường đời còn lại em nhé, hãy cho anh được làm vách treo neo dù nhỏ bé để che chở cho cánh chim em trong cơn bão tố. Hãy cho anh được làm bờ vai vững chắc cho em dựa dẫm mỗi khi em cần an ủi, cho anh được làm ngọn lửa sưởi ấm lòng em mỗi khi em cảm thấy buồn. Hãy để anh được yêu em, bên em mãi. Hãy cứng rắn và cùng anh vượt qua rào cản gia đình em nhé. Xin hãy cho anh được yêu em đến suốt kiếp.

Anh yêu em!


Được sửa bởi GiaPhatVN ngày Sat Sep 11, 2010 2:21 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://truongphat-decor.com
sweet_sweet
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
sweet_sweet


Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 748
Age : 36
Đến từ : Hà Nội
Châm ngôn sống : sống nhạt đỡ đau...:)
Số lần được cám ơn : 18
Điểm : 52594
Ngày tham gia : 01/03/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Hãy để anh yêu em! Left_bar_bleue100/100Hãy để anh yêu em! Empty_bar_bleue  (100/100)
Nội tâm:
Hãy để anh yêu em! Left_bar_bleue100/100Hãy để anh yêu em! Empty_bar_bleue  (100/100)

Hãy để anh yêu em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy để anh yêu em!   Hãy để anh yêu em! Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 10:30 pm

bài viết của bạn thật là buồn! mình hiểu đc cảm giác mệt mỏi của bạn khi lao vào công việc như vậy! bạn hãy cố gắng lên nha mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và sẽ đi vào quỹ đạo mà bạn mong muốn thôi! 2 bạn yêu nhau, cùng nhau cố gắng mình tin rằng mọi ng sẽ hiểu và k ngăn cản 2 bạn đến với nhau nữa bởi bố mẹ nào chẳng thương con và muốn con mình hạnh phúc! chúc 2 bạn sẽ đến đc với nhau và sống vui vẻ, hạnh phúc!! Hãy để anh yêu em! Icon_sunny Hãy vui lên bạn nhé!
Về Đầu Trang Go down
YSL_TINA25
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
YSL_TINA25


Tâm trạng : worried
Nữ
Tổng số bài gửi : 1485
Age : 40
Đến từ : thế giới của những vi sao
Châm ngôn sống : Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
Số lần được cám ơn : 41
Điểm : 54921
Ngày tham gia : 02/11/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 6/10
Hài hước:
Hãy để anh yêu em! Left_bar_bleue1000/10Hãy để anh yêu em! Empty_bar_bleue  (1000/10)
Nội tâm:
Hãy để anh yêu em! Left_bar_bleue7/10Hãy để anh yêu em! Empty_bar_bleue  (7/10)

Hãy để anh yêu em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy để anh yêu em!   Hãy để anh yêu em! Icon_minitimeSat Sep 11, 2010 12:02 am

Trong lòng bạn đang nghĩ gì,muốn gì bạn đã từng nói cho bạn gái nghe chưa?nếu bạn gái đọc được những dòng này,có lẽ sẽ hiểu bạn thêm,thông cảm và tình yêu của hai người sẽ vững chắc hơn .Nhưng khi đọc hết mình cảm thấy có nhiều mâu thuận lắm ,khó hiểu như đây là chuyện riêng của bạn nên mình cũng không tiện hỏi ,chỉ mong bạn đừng buồn nữa ,hãy cố gắng lên,lấy hành động để chứng minh cho gia đình bạn gái biết...rồi một ngày họ sẽ chấp nhận bạn thôi.,rồi hạnh phúc sẽ lại mỉn cười với bạn
Tặng bạn câu nói của Bác :


Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời,người cũng vậy
Gian nan rèn luyện ắt thành công

sunny Chúc bạn đạt được những gì mình mong muốn,thành công trong cuộc sống lẫn công việc nhé
Về Đầu Trang Go down
GiaPhatVN
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
GiaPhatVN


Tâm trạng : inlove
Nam
Tổng số bài gửi : 43
Age : 38
Đến từ : Tp.HCM
Châm ngôn sống : Vì một ngày mai tươi sáng, hạnh phúc và êm đềm.
Số lần được cám ơn : 2
Điểm : 52568
Ngày tham gia : 22/12/2009

Hãy để anh yêu em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy để anh yêu em!   Hãy để anh yêu em! Icon_minitimeSat Sep 11, 2010 2:25 am

Đúng rồi, nói chung đây là những chuyện riêng và mình vẫn chưa nói ra hết nỗi vất vả, khổ cực và điều khó nói nên các bạn cảm thấy hơi khó hiểu. Mình đã và đang cố gắng, cảm ơn các bạn đã động viên. Hmm không biết bức thư này có đc xếp vào bức thư tình hay nhât như lần trước nữa không nhỉ? Question
Về Đầu Trang Go down
http://truongphat-decor.com
Sponsored content





Hãy để anh yêu em! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hãy để anh yêu em!   Hãy để anh yêu em! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Hãy để anh yêu em!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư tình chưa gửi-
Chuyển đến