Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Một Chuyện Tình

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
heater_33_14
Thành viên mới
Thành viên mới
heater_33_14


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 3
Age : 33
Đến từ : HM-HCM
Châm ngôn sống : ai cũng có thể vấp ngã nhưng điều quan trọng nhất không phải là bạn ngã đau như thế nào mà đó là sau khi ngã bạn phải biết đứng lên
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 49556
Ngày tham gia : 02/10/2010

Một Chuyện Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Chuyện Tình   Một Chuyện Tình Icon_minitimeTue Oct 05, 2010 6:45 pm



Nhà tôi có hai anh em. Từ nhỏ, tôi đã là thằng con bệnh tật (gần ba tuổi mà tui cũng chỉ nặng có sáu kí lô) nên ba mẹ tui cũng phải khổ nhiều. Nhỏ em tui thì ngược lại từ ngày sinh nó ra gia đình tôi tự dưng đỡ vất vả hơn và điều đó làm tôi cảm thấy nó là phúc tinh còn tôi là…khắc tinh. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó nhiều vì tình thương luôn được san sẻ đều cho hai anh em tôi. Rồi tôi cũng lớn lên như bao thằng con trai khác dù vẫn ốm yếu, bệnh tật. Mẹ tôi hay nói con nào sau này gặp mày chắc sẽ khổ lắm nhưng tôi cũng chẳng cần phải biện minh làm quái gì trước cách phán như thánh đó. Năm 15 tuổi, có vài thằng bạn rủ tôi chat chít. Ngày đó chat còn ít người biết lắm. Đến năm 17 tuổi thì tôi chat nhiều hơn và tôi cảm nhận là mình đã yêu 1 người trên mạng, 17 tuổi ai cũng yêu hết mình. Một cuộc tình online bao giờ cũng thật đẹp nhưng những kết thúc của nó sao chẳng thấy đẹp bao giờ. Tôi ko gọi em bằng cái tên của em mà thích gọi em là Nhỏ vì em nhỏ hơn tôi 1 tuổi.Tôi và em yêu nhau nhiều đến nỗi có cảm giác như chỉ cần tôi để tay lên ngực là đã sờ được hình bóng em trong trái tim tôi. Em lúc nào cũng điện thoại hỏi han, quan tâm tôi bằng tất cả những gì có thể chỉ để tôi quên đi cái khoảng cách xa xôi giữa em và tôi, còn tôi thì vốn sống trong cuộc sống nuông chiều ko phải lo toan nên hay mộng mơ và làm em buồn nhiều lắm. Đến một ngày tôi thấy mình giống như một nghệ sĩ thích tìm cho mình những cảm giác mới mẻ, tôi đã yêu, đã được yêu và giờ tôi lại muốn khổ đau trong tình yêu. Tôi chán ghét cái cảm giác phải xa em, tôi ghét cái khoảng cách xa xôi đó rồi tôi và em chia tay chỉ vì điều đó. Sau đó vài ngày, tôi chẳng thấy buồn gì hết, chỉ là cái cảm giác thiếu thốn khi mình onl mà chẳng biết nói gì với ai, khi nằm ở nhà cả ngày mà chẳng nghe thấy một tiếng chuông điện thoại nào. Còn em, tôi biết em khổ đau lắm vì những ý nghĩ của tôi nhưng em chẳng nói một lời nào. Tôi chỉ toàn nghe bạn em nói về em. Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng chút động lòng nào vì tôi nghĩ rồi em cũng sẽ vượt qua tất cả. Còn tình yêu đó tôi đã chôn chặt tận đáy tim cùng bao kỉ niệm. Nhưng mọi chuyện lại ko đơn giản như vậy. Giờ thì tôi biết tình yêu ko phải là thứ có thể dễ dàng rũ bỏ hay nó chỉ không dễ dàng với kẻ ưa hão huyền như tôi?

Một buổi chiều lạc giữa cánh đồng sen vùng ngoại ô bàng bạc nắng, tôi bắt gặp 1 người con gái thật xinh với tà áo tím mộng mơ, đôi vai thon mịn màng được phủ bởi mái tóc dài quá nửa lưng cùng chiếc nón lá che nghiêng điệu đàng đang vươn những ngón ngà ngọc hái vội vài búp sen bỏ vào mủng. Tôi tiến đến gần và nghe hương sen như tỏa ra ngào ngạt từ cái cơ thể nõn nà đó. Lúc này người con gái ngước mặt nhìn tôi và tôi chợt nhận ra đó là em, trong giây phút đó đất trời như sững lại khi em ngước mặt lên. Tôi gọi:
- Nhỏ, em đó phải ko? Sao em ở đây?
Người con gái nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng:
- Anh nói gì vậy? Nhỏ nào? Anh ở đâu tới vậy? Sao vào ruộng sen nhà tui?
Tôi chợt nhận ra người đó ko phải Nhỏ của tôi, chỉ là giống thôi nhưng vì tôi đã bao giờ gặp Nhỏ đâu. Nhầm là phải.

- Xin lỗi tôi nhầm người, tôi ở thị trấn, cũng gần đây lắm, tôi về đây câu cá với vài thằng bạn thôi, sen này của nhà cô hả?

- Ừ...

Tiếng “ừ” ngắn gọn và cái ngoắt lạnh lùng đó làm tôi sáng mắt ra và tôi nghĩ:

- Ừ! Không phải Nhỏ thật.

Cô gái đã bỏ vào nhà từ lâu mà lòng tôi vẫn cứ mãi vấn vương theo hình bóng ấy đến khi về tận nhà. Vừa về đến nhà thì một cơn gió mạnh thổi qua làm cát bụi bay mù mịt và rơi cả cái chuông gió treo trên đầu cửa. Tôi chạy đến nhặt lên và nhận ra nó đã bám đầy bụi tự bao giờ. Phải rồi, cũng đã lâu rồi, đây là cái chuông gió của Nhỏ gửi cho tôi. Rồi tôi nhớ, tôi nhớ mình từng hứa sẽ ko để nó bám một hạt bụi nào và còn bao lời hứa mà giờ đây chỉ còn là lời của quá khứ....
- .......

- Sau này lớn lên tui sẽ cưới bà. Thiệt đó

- Ừ, tui tin ông mà

- Mà biết đâu ngày tui dzìa dưới bà đi lấy chồng mất rồi, lúc đó bưng trầu cau đi ăn đám cưới luôn ha!

- Khờ quá tui thương ông mà. Tui sẽ chờ...

- ……
Tôi ôm chiếc chuông gió vào lòng và tự nhiên tôi khóc. Nhưng tôi chẳng dám khóc òa lên mà chỉ chạy lên gác nằm thút thít. Tự nhiên tôi thấy mình giống con gái quá chừng. Tình yêu ngày nào bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Nó như cơn nước lũ tràn về cuốn đi bao sự thờ ơ của tôi trước tình cảm đó. Lòng tôi giờ nóng như lửa và ngọn lửa đó như đang đốt cháy cả ruột gan tôi. Tôi biết ngọn lửa tình yêu của tôi ko tắt, nó vẫn cháy âm ỉ trong lớp tro tàn và phủ trên mình đám lá khô đủ để tôi không cảm nhận ra, chỉ chờ một ngọn gió thoảng qua là sẽ bùng lên mạnh mẽ như ngày nào. Tôi yêu em...phải rồi, tôi yêu em nhiều lắm... nhưng sao giờ tôi mới nhận ra. Cô gái hái sen kia đã vô tình thổi vào lòng tôi ngọn gió khiến tôi biết đâu là tình yêu của tôi. Tôi nhớ em quá, tôi muốn gặp em, đó như là ước mơ lớn nhất đời tôi vậy. Tôi thấy ngày hôm đó là cái ngày thật đặc biệt tôi đã gọi nó là “Ngày hoa sen”. Rồi tôi bắt đầu xếp hạc trở lại. Tôi gom những con hạc mà tôi đã bỏ lăn lóc trên chiếc bàn giấy ra rồi tôi đếm. Ba mươi bảy con tất cả. Vậy là sau ba mươi bảy ngày em bảo tôi xếp hạc tôi đã ra đi bỏ lại em cùng những nỗi khó khăn vô hạn đó. Tôi tệ quá chừng! Tôi nghĩ vậy và tôi viết vào giấy những điều mình nghĩ, giống như lời em đã dặn:

- Từ bây giờ ông hãy xếp hạc đi. Trước khi xếp hãy ghi vào đó điều mà ông nghĩ đến nhiều nhất rồi hãy xếp có được hok? Em nói

- Sao lại phải xếp hạc chứ? Tui chẳng thấy có gì hay ho! Tôi trả lời

Nhưng về đến nhà tôi lại te te chạy đi mua giấy. Vậy mới biết khi yêu thật khổ biết chừng nào! Và từ ngày chia tay em tôi đã chẳng thèm quan tâm đến nó. Nhưng giờ tôi lại xếp, tại sao vậy? Tôi cũng không biết. Phải chăng đó là sự níu kéo của lòng tôi? Giá mà có ai biết và nói với tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi có xếp đến con hạc thứ 1 tỉ dù là tôi không thể sống được 1 tỉ ngày đi nữa thì tôi vẫn sẽ ôm mớ hạc giấy đó đến trọn đời bởi sẽ chẳng có cái ngày tôi và em cùng gỡ những cánh hạc ra và đọc những lời tôi viết. Tôi nghĩ đến đó và ra quyết định cuối cùng. Tôi chỉ xếp khi nào tôi nhớ đến em. Cho đến ngày hôm nay tôi cũng chẳng còn nhớ có được mấy ngày tôi không xếp hạc nữa vì ngày nào tôi cũng xếp, xếp miệt mài. Nhỏ à! Đã là con hạc thứ 527 rồi mà sao em vẫn chưa về…

Rồi tôi gặp em thật. Dù là rất lâu sau cái ngày hoa sen đó. Ngày mà tôi tưởng tôi đã mất một ngón tay. Thời gian sau này, tôi biết số điện thoại của Nhỏ qua Hân, một người bạn khá thân của em. Rồi tụi tôi lại nhắn tin như những ngày đầu quen biết, hỏi han đủ điều từ chuyện học hành, sức khỏe tới cả người yêu. Tôi biết em đã có người yêu mới qua một đứa bạn khác trước đó vài tháng và tự dưng tôi buồn, tôi buồn ghê gớm hệt như cái ngày hoa sen đó. Tôi hỏi thật nhiều về người con trai đó và tôi nhận ra rằng Nhỏ cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi của tôi. Nhưng con người vốn là sinh vật tò mò nhất thế gian nên Nhỏ càng muốn giấu tôi lại càng hỏi và rồi 2 đứa ko thèm nói với nhau thêm gì nữa. Có vẻ như bao giờ những cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng kết thúc bằng những lời cay cú đó. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu những câu hỏi của tôi thì có gì là sai chứ. Nhưng tôi chẳng thèm giận Nhỏ. Tôi thề là tôi không giận Nhỏ lấy 1 giây nào. Chúng tôi cứ thế, vài tuần hoặc vài tháng là lại nhắn tin, gọi điện trò chuyện cùng nhau. Cho đến một ngày tôi nhận được cái tin nhắn khiến mắt tôi hoa lên:

- Tui đang ở Hóc Môn nè!

Tôi hét to lên dòng chữ đó và tôi chẳng quan tâm rằng Nhỏ có muốn gặp tôi hay không. Tôi gọi điện tới tấp hỏi em đang ở đâu và cuối cùng phóng xe cùng thằng bạn thân, nhỏ em gái và thêm một đứa nữa lên ngôi chùa em đang ở. Hôm đó tôi chẳng biết chùa hôm nay có quái gì mà đông đúc quá, mà tôi cũng chẳng còn tâm tư để mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn gặp em. Tôi biết nếu lần này tôi không gặp được thì sẽ chẳng còn lần nào nữa. Khi đến nơi tôi đã gọi cho em nhưng tôi chỉ nhận được những lời rằng:

- Mẹ tui hok cho ra ngoài cổng.

- Ra một chút thôi rồi dzô lại có sao đâu

- Thôi không được đâu bả la nè.

- Vậy bà đang đứng ở đâu vậy?

- Tui cũng không biết….

Tôi tắt máy và lao ngay vào giữa biển người ngày hôm đó chỉ mong tìm thấy em. Tôi đi quanh quẩn khắp chùa và nhận ra rằng dù giữa cái chùa bé xíu này thì tìm được một người cũng như chuyện mò kim đáy bể khi người ta như phủ kín cả mặt đất. Tôi đã định ra về không tìm nữa nhưng hễ vừa ra gần tới cổng là tôi lại nhớ đến câu ai đó nói rằng “tình yêu chân chính là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau” và tôi vòng dzô…kiếm tiếp. Tôi vừa đi vừa gọi cho Nhỏ nhưng em không trả lời tôi.Khi tôi gần như đã tuyệt vọng thì tôi lại trông thấy…một bức tượng. Tôi đến bên bức tượng phật chắp tay khấn:

- Nếu con đang mò kim đáy bể thì xin Phật hãy biến nó thành cái bể cá thôi để con có thể tìm được Nhỏ. Xin cho con gặp Nhỏ, một lần thôi cũng được…

Không biết Phật có nghe thấy tôi nói không mà ngay khi đó tôi trông thấy một người thật giống với em. Tôi vừa mừng vừa lo, toan chạy đến bên em nhưng rồi tôi nghĩ lỡ không phải thì người ta cười mình chết mất. Tôi cầm điện thoại lên và gọi xem người đó có phản ứng gì không và ngay lúc đó tôi nghe được tiếng Nhỏ bên kia nhưng khi tôi quay lại tìm thì người con gái tôi vừa trông thấy đã biến đâu mất. Tôi hỏi trong tuyệt vọng:

- Bà đang ở đâu vậy?

- Ở đây chứ đâu, trong chùa nè.

- Mà là chỗ nào?

- Không biết mà

- Thôi ra ngoài cổng đi, một chút thôi. Có cả em tui và thằng Phúc nữa.

- Đã nói mẹ không cho mà

- Ra đi mà

- Không là không! Em nói to

Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Không phải cái giọng đó đang nói ở ngoài sao? Phải rồi, mình vừa nghe rõ ràng. Tôi quay đầu lại và thấy mọi thứ quanh tôi như không còn chuyển động nữa khi tôi thấy em. Tôi đã gặp em và em chính là người con gái khi nãy với chiếc điện thoại trên tay. Tôi nói:
-Thôi không cần ra nữa. Tui thấy bà rồi…
Nhỏ cũng đảo mắt tìm tôi và trong giây phút đó chúng tôi nhận ra nhau qua ánh mắt. Ánh mắt em bỗng đượm buồn. Tôi tiến đến, lại một lần nữa tôi xin em ra ngoài cổng nói chuyện. Và lại một lần nữa tôi nhận được sự từ chối với cái lí do “mẹ” chết tiệt đó. Chúng tôi nhìn nhau không nói một lời và rồi…em bỏ đi. Em bỏ đi để lại tôi với mênh mông sầu muộn giữa cái chốn linh thiêng này. Tôi bước ra cổng mà lòng nặng trĩu bởi ánh mắt háo hức của thằng Phúc và em tôi:
- Sao rồi? Có gặp được Diễm không?
- Có
- Rồi sao không gọi ra gặp mặt chút? Tụi nó hỏi
- Mày muốn gặp thì dzô đó mà tìm. Tôi quát
Tôi đã định giận tụi nó ghê gớm vì cứ chọc vào nỗi đau mà tôi vừa… tự chuốc lấy nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng và có phần phờ phạc đi vì nắng do phải đứng đợi của tụi nó tôi lại thôi không giận nữa.
- Thôi đi về, còn đứng đây chi nữa.

Vậy là cả bọn hí hửng kéo nhau đi để lặng lẽ kéo nhau về như thế đó. Ngón tay của tôi chợt đau nhói và khi nhìn vào tôi đã bất ngờ trước sự sưng to của nó. Cớ là vài ngày trước tôi bị tai nạn nhỏ khi đi trên đường nên bàn tay bị xây xát. Tôi chẳng biết nó có nghiêm trọng hay không chỉ biết là khi đến khám bác sĩ nói với tôi rằng nên ở nhà và đừng chạy xe hay ra nắng tốt nhất là không nên dùng tay phải để làm bất cứ gì. Còn nếu tôi cố làm gì đó thì vết thương của tôi sẽ sưng và có thể bị hoại tử. Đối với người khác thì hẳn là chẳng có gì là ghê gớm khi tay sưng to và xây xát như thế nhưng vì cơ thể tôi rất nhạy cảm từ cái ngày tôi cắt lách do một tai nạn. Vậy mà không hiểu sao khi nãy tôi lại quên rằng mình có một bàn tay đang sưng to và sắp hoại tử. Khi đó, tôi phóng xe như một tay đua bạt mạng. Tôi nghĩ vậy. Vào đến chùa, tôi cũng chẳng thấy đau dù khi đó hẳn là máu đã rơi đâu đó nơi mảnh đất thiêng liêng này. Tôi nhìn những vết máu khô đọng lại trên tay và thầm trách nhưng tôi phải trách ai? Trách điều gì? Phải rồi cứ trách cho số phận. Số phận trớ trêu dành cho tôi nhưng tôi chỉ giận và nghĩ vậy thôi. Chỉ cho đến sau này tôi mới dám khẳng định điều đó khi tôi biết rằng ngày hôm đó em không muốn gặp tôi vì hôm đó có cả bạn trai của em đi cùng và em không muốn lôi thôi với tôi nữa. Thật may là hôm đó tôi chẳng thấy anh ta và anh ta cũng chẳng thấy tôi. Nếu không tôi lại rối như gà mắc tóc. Đang định trách cho số phận thì tôi chợt nghĩ lại và tôi không thèm trách nó nữa. Tôi trách Phật rồi tôi lại trách tôi. Tôi trách Phật đã cho tôi gặp được em thì sao không vẽ thêm giùm tôi và em một buổi gặp gỡ ngọt ngào. Còn tôi trách tôi vì khi khấn tôi đã không cầu xin điều đó. Nhưng ngón tay sưng kia chỉ là vết thương xác thịt thôi, dẫu vết thương trên tay tôi có đau đến đâu thì nó cũng chẳng bằng một phần triệu vết thương trong ngực tôi. Tôi chạy đi rất nhanh và về cũng vậy dù là khi về tôi đang bị “trọng thương”. Tôi cố chạy thật nhanh chỉ để chạy trước tụi nó vì nếu tôi chạy sau thì khi quay lại hẳn thằng Phúc và em tôi sẽ trông thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Tôi không thể cứ khóc như con nít như thế trước mặt người khác. Tôi càng không muốn tụi nó lại buồn lây với tôi. Buổi chiều, tôi đến bác sĩ và nói rằng tôi đã quên không nghe lời dặn rồi đưa tay cho ông khám. Khám xong ông phán một câu làm tôi choáng váng tưởng đâu đã té khỏi ghế:

- Phải cưa bỏ rồi…

- Hả? Thật vậy sao bác sĩ? Con hổng muốn bị cưa tay đâu. Bác sĩ chữa cho con đi. Tôi phát hoảng la lên

Ông hỏi, giọng nghiêm nghị:

- Anh biết sợ rồi hả? Tôi đã dặn sao anh lại bỏ ngoài tai?

-Dạ…tại…

- Tại sao?

- Dạ tại chuyện này quan trọng lắm con không đi không được. Tôi lí nhí

- Chuyện gì mà quan trọng đến độ anh xem thường cả cái tay của anh?

- Dạ…tại…chuyện tình cảm…

Lần này tôi nói lí nhí hơn khi nãy và thầm cầu mong ông không nghe rõ. Nhưng có vẻ như chẳng có ông bác sĩ nào lãng tai. Ông nhìn tôi cười toe và nói:

- À ra vậy. Ai lớn rồi cũng yêu nhưng lần sau đừng có như vậy. Nay không gặp được thì mai, mốt. Ngón tay của anh cũng quan trọng lắm chứ. Ngày trước tôi cũng yêu mà có như anh đâu.

- Dạ…

Tôi dạ và nghe lòng buồn rười rượi dù là sau đó ông nói là tôi không phải cưa tay chỉ là khó chữa hơn thôi. Một tin đáng ra phải làm tôi vui như Tết. Tôi cầm gói thuốc to tướng ra về và nghe lòng lạc lõng giữa cái nhạt nắng của buổi chiếu. Bác sĩ ơi, ông đâu biết nếu nay không gặp em con sợ cả đời con sẽ chẳng còn được gặp nữa. Tôi bước những bước nặng như đeo đá nghe văng vẳng đâu đó trên con phố yên ắng vùng ngoại ô này những lời của Thuận Yến như xát muối trong tim:

Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hàng cây
Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
Gửi lại cho em một nửa vầng trăng

Tôi đâu chỉ dành cho em nửa vầng trăng, cả trái tim tôi cũng đã dùng để thắp lửa cho em thì sá gì nửa vầng trăng kia. Tôi chẳng muốn giữ lại nửa vầng trăng như Thuận Yến, tôi sẽ cho em cả vầng trăng để soi sáng lối em đi. Còn tôi, tôi sẽ về với đêm, về với bóng tối mịt mờ trong căn gác nhỏ. Tôi thà lầm lũi đi trong đêm còn hơn phải về với ánh sáng le lói không rõ ràng như cảm giác lúc tôi gặp em. Và tôi bỗng giật mình nhận ra rằng tôi đang đi trong tối thật. Hoàng hôn đã tắt tự bao giờ sau hàng cây cuối phố nhường lại cho ánh đèn điện nhạt nhòa mà tôi nào hay. Chiều trôi qua mau quá, con phố nhỏ hôm nay bỗng dài và rộng thênh thang. Người qua lại đã nhộn nhịp hơn nhưng sao tôi như chẳng thấy ai ngoài tôi và nỗi buồn sâu kín đang dắt tay nhau bước những bước như kẻ mộng du qua dãy phố ngập ánh đèn.

Đêm về tôi thao thức mãi, ngủ chẳng yên. Tôi thức tâm sự cùng trăng gió dù giữa những người bạn như chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào. Rồi tôi nhớ, tôi lại nhớ về những kỉ niệm ngày đó. Từ nhỏ tôi có một điều rất lạ là khi khóc xong sẽ rất dễ ngủ nên mỗi khi nhớ em đến cồn cào không ngủ được tôi lại nghĩ đến những chuyện buồn có thể xảy ra với tôi. Trong đó có cả những chuyện về em, tôi nghĩ rằng nếu giờ em không yêu tôi nữa thì tôi sẽ buồn lắm, tôi chỉ cần nghĩ đến đây là mắt đã rướm nước. Tôi nhớ có lần tôi còn nghĩ đến cả chuyện ngày nào đó em sẽ bỏ tôi mà lên xe hoa với người khác. Cuối cùng thì tôi thiếp đi với mái tóc ướt đẫm sau gáy.

Sau đó không lâu tôi nghe tin em sắp lấy chồng. Tôi đón nhận tin đó cùng với sự bất ngờ hơn là nỗi khổ đau. Tôi thề là tôi chẳng khổ đau lấy một tẹo nào dù đêm đó mắt tôi lại chớm lệ như ngày xưa. Nhưng giờ không giống như ngày xưa, giờ tôi khóc vì tôi buồn thật chứ không phải vờ khóc để dỗ mình vào giấc ngủ. Tôi nằm đó, ngước nhìn màn đêm và khóc. Tôi không khóc òa lên mà tôi khóc rấm rứt vì tôi cho rằng khóc như vậy ít nước mắt hơn. Khóc rồi nín, nín rồi lại khóc tiếp. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu chỉ biết rằng khi tôi nín hẳn thì tóc đã ướt lạnh sau gáy tự bao giờ. Kể từ đó về sau tôi đã không thể dùng cái “tuyệt chiêu” khóc để dỗ mình ngủ nữa vì mỗi khi nín thì trời đã gần sáng. Tôi đã tìm ra được cách khác. Tôi viết. Tôi nhờ mẹ tôi mua giùm một cái đèn bàn và để nó trên đầu nằm sẵn. Hễ tôi không ngủ được là tôi lại chạy đi lấy giấy bút và chui vào mùng nằm viết. Thường thì tôi ngủ úp mặt lên trang giấy trước khi tôi kịp viết hết những suy nghĩ của mình. Tôi viết đủ thứ trên đời ngoại trừ em vì mỗi khi tôi viết về em thì mọi thứ lại nhòe đi trước mắt tôi và sáng ra mặt tôi thường dính mực còn chữ viết trên đó cũng chẳng còn đọc được. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi vì sao ban ngày tôi thật cứng rắn, đôi khi là vô tình nhưng khi chỉ còn lại tôi và màn đêm bất tận thì tôi lại trở nên yếu đuối như vậy. Tôi yếu đuối hệt như con gái. Hẳn là ban ngày tôi là con trai còn ban đêm tôi là con gái. Nhưng dĩ nhiên tôi chẳng thể nào là con gái được. Chỉ có tình yêu của tôi là giống con gái thôi. Tôi nói như vậy vì tôi cũng đã nghe nhiều người nói con gái khi yêu thì sâu đậm hơn con trai. Nhưng có thật là như vậy không khi một thằng con trai như tôi lại cứ thấy nhói lên khi bất chợt nghe một lời bài hát buồn đâu đó nơi dãy phố ngập ánh đèn hay lặng người trước ánh hoàng hôn tím ngát phía sau những lũy tre miền ngoại ô bạc nắng để tự hỏi lòng chiều thu buồn quá phải không em?
Về Đầu Trang Go down
King of Loves
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
King of Loves


Tâm trạng : bored
Nam
Tổng số bài gửi : 1318
Age : 35
Đến từ : Đà Lạt
Châm ngôn sống : Đừng ném lời cho gió nếu như không biết được gió sẽ đi về đâu!
Số lần được cám ơn : 22
Điểm : 54078
Ngày tham gia : 20/12/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: Hai lúa là em
Hài hước:
Một Chuyện Tình Left_bar_bleue9/10Một Chuyện Tình Empty_bar_bleue  (9/10)
Nội tâm:
Một Chuyện Tình Left_bar_bleue7/0Một Chuyện Tình Empty_bar_bleue  (7/0)

Một Chuyện Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Chuyện Tình   Một Chuyện Tình Icon_minitimeTue Oct 12, 2010 9:39 pm

Một câu chuyện tình thật buồn bạn à, đọc nó khiến con người ta tự giác liên tưởng thấy 1 chút gì đó là của riêng mình. Mình nhận thấy bạn cũng đã có nhiều cố gắng rồi. Nhưng có 1 điều nữa là phải thật mạnh mẽ lúc này. Nếu ng ấy biết bạn là 1 anh chàng yếu đuối chắc hẳn cô ấy sẽ càng thêm thất vọng đó. Mỉm cười và chúc púc cho cô ấy, vì mình tin hạnh phúc của 1 ng là dc nhìn tháy ng mình yêu hạnh phúc, dù rằng mình sẽ nhói trong tim nhiều năm thậm chí là cả cuộc đời. adm
Về Đầu Trang Go down
http://yume.vn/tonyvanthang_dalat
vit_con_online
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
vit_con_online


Tâm trạng : lonely
Nữ
Tổng số bài gửi : 726
Age : 29
Đến từ : người đàn bà đau khổ
Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ
Số lần được cám ơn : 40
Điểm : 56661
Ngày tham gia : 02/05/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
Một Chuyện Tình Left_bar_bleue5/10Một Chuyện Tình Empty_bar_bleue  (5/10)
Nội tâm:
Một Chuyện Tình Left_bar_bleue10/10Một Chuyện Tình Empty_bar_bleue  (10/10)

Một Chuyện Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Chuyện Tình   Một Chuyện Tình Icon_minitimeWed Oct 13, 2010 4:32 am

tình yêu không chỉ đến với chúng ta 1 lần thôi đâu....nó sẽ đến...và đến liên tục để chúng ta có thể hưởng thụ được mùi vị của tình yêu...bạn đừng có buồn vì khi còn nhỏ mọi người trong gia đình hok wan tâm tới bạn...rồi khi lớn lên tình yêu lại không thành...cuộc sống là 1 trải nghiệp...trải wa những gì đau khổ rùi thì mình mới rút ra được những bài học quý giá...và trải qua 1 đau khổ thì bạn sẽ tìm mọi cách để hoàn chỉnh mình hơn để rồi không đạp chân lên sự đau khổ kia thêm 1 lần nào nữa. Lúc đó bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc đang mỉm cười vói bạn...Cố lên bạn nhé.
Về Đầu Trang Go down
heater_33_14
Thành viên mới
Thành viên mới
heater_33_14


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 3
Age : 33
Đến từ : HM-HCM
Châm ngôn sống : ai cũng có thể vấp ngã nhưng điều quan trọng nhất không phải là bạn ngã đau như thế nào mà đó là sau khi ngã bạn phải biết đứng lên
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 49556
Ngày tham gia : 02/10/2010

Một Chuyện Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Chuyện Tình   Một Chuyện Tình Icon_minitimeSun Oct 17, 2010 8:43 am

trên là kết thúc của 1 câu chuyện tình được viết ra thôi chứ nó không hẳn là kết thúc thực sự của tác giả. Không phải tôi muốn một kết thúc buồn cho tôi và chuyện tình của tôi mà cái kết của truyện có lẽ à cái kết tốt đẹp nhất đối với tình yêu của tôi. Ít ra nó không hỗn độn, rối ren như cái kết thực sự. Có thể tôi sẽ còn viết tiếp nhưng đó là một câu chuyện khác. Rất cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi ooo
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Một Chuyện Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Chuyện Tình   Một Chuyện Tình Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Một Chuyện Tình
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện tình một tháng là một chuyện tình đau khổ nhất
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Truyện ngắn tình yêu - Câu chuyện tình yêu: Vẫn con đường ấy
» Chuyện tình (một câu chuyện có thật )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến