Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 nhật ký mèo đen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: nhật ký mèo đen   Wed Dec 22, 2010 6:31 pm

...5h 30 chiều...
...

"Tính tiền!"
....
12.000 cu!

Bà chủ quán cơm bình dân la lên, mắt vẫn dán vào đống đồ ăn và tay vẫn lia lịa làm cơm cho khách.
...

Trả tiền xong, nó ngậm cây tăm, ngồi vắt vẻo trên chiếc xe, mặt nhìn ngơ ngẩn ra đường, dòng người qua lại vẫn tấp nập.

nó hỏi bâng quơ trong lòng :

" người đâu mà lắm thế nhỉ? lúc nào cũng thấy người.."

Nó hỏi thế thôi, chứ nó biết tại sao mà, con người có rất nhiều khi tự nói chuyện với mình bằng những câu hỏi đại loại, nó cũng vậy, ừ, thì hỏi cho vui vậy thôi, có ai đâu mà nói dóc...

Trong quán cơm, có một cô gái đi ra, cô gái làm nó chú ý...

Đó là một cô gái còn trẻ, mặc bộ đồ công nhân lem vài chỗ bụi, có màu da mặt ngâm đen nắng, chân mang đôi giày ống bốt cũ kỹ cũng lem đầy bụi

" công nhân của công trình đối diện đây mà ", nó thầm nghĩ...

Cô gái không đẹp, hơi lùn, tóc không duỗi thẳng mượt như những đứa con gái cùng lứa mà nó thấy, và vẻ mặt cô ấy có vể gì đó thẩn thờ mà buồn buồn sao ấy...Nó chú ý cô gái không giống những lần bình thường kiểu con trai thấy con gái rồi tươm tướp...

Cô gái vừa trả tiền xong, trên tay cầm một mớ xù xì tiền thối lại, có mấy tờ 500 đ nhăn nheo, cô dùng tay quạt lại cho thẳng, cử chỉ chầm chậm, đôi mắt như vô hồn mệt mỏi...đoạn cô móc cái bóp tiền ra, cái đó nó nghĩ cũng chẳng phải là bóp tiền, nó màu xám, có phécmotia..

nó làm rớt cái tăm xỉa răng từ trong miệng,...

cô gái trẻ nhét đống tiền lẻ vào trong...xong, cô chầm chậm cúi đầu nhìn xuống phia dưới chân mình, xem có làm rơi cái gì đó hay không...

Buớc chân cô chầm chậm đi ra khỏi quán, bụi trên đường vẫn bay mù mịt, và dòng người vẫn ào ạt đi ngang, trong đó cũng có những đứa con gái chạc tuổi cô, đi xe tay gas, quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ, đeo khẩu trang kín mặt... cô khẽ nhìn theo một chút, rồi lại nhìn về phía trước...

Nó thấy trong lòng có một cái gì khó chịu, không phải vì cô gái, không phải vì thương hại, nó cũng chẳng hiểu nó nữa,... có lẽ vì nó mang cái ánh mắt của một con người có nhiều may mắn để nhìn vào cô ... rồi nó lại nhìn về phía cuộc đời bằng con mắt của những con người chẳng có nhiều may mắn... và cuối cùng, nó lại tự nhìn nó...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Fri Dec 24, 2010 5:02 pm



Có những nấc thang cao, có những nấc thang thấp...
Thời gian trôi qua, có khi nấc cao trở thành thấp, và ngược lại.

Có những kỷ niệm, những khoảnh khắc mà chỉ thuộc về một người duy nhất trên đời, Và khi nó trở nên mờ nhạt, không rõ ràng, ta thấy những nỗi buồn bất chợt...

Có vô vàn bài thơ tình mà người nhận chẳng bao giờ đọc, chẳng bao giờ hiểu.

Một lời ngỏ yêu thương đôi lúc làm cánh cửa giải thoát cho trái tim tù tội, để rồi khi ta thật sự hiểu nó muốn gì, ta để trái tim ấy bay đi mãi mãi...

Em, đó không phải là em!! hay đó chính là em? Em của ngày xưa và em của ngày nay vẫn không thay đổi,... chỉ có nó là thay đổi. Chúng mình không còn thuộc về nhau nữa!!! Nó của ngày xưa đã chết rồi.Em cứ mơ đi!

Có những khi nó thấy mình trở nên bé nhỏ khi đứng trước một vài người, đó không chỉ duy nhất là tình yêu, đó còn là lối sống...

Cuộc đời thật vô vàn, luôn luôn mới mẻ khi nó thay đổi!!! Nếu nó không thay đổi thì cuộc đời dường như là vô nghĩa...

Dài dòng, lảm nhảm, vớ vẩn là bản chất của nó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sun Dec 26, 2010 4:45 pm

Chủ nhật tẻ nhạt...

Ngoài đường bụi vẫn bay đầy, người ta vẫn qua lại...

Nó chầm chậm đi vào phòng,.. chán nhỉ? chẳng có gì mới ...

Nó nhìn thấy cây đàn, nó bước tới,đưa tay cầm lấy...

Lâu rồi không đụng tới, cây đàn đã đày bụi, nó cố lau đi lớp bụi, nhưng có một vài chỗ vẫn không lau được,...

chợt, nó nhớ đến câu chuyện về những cây đinh... khi người ta bực bội, tức giận thì đóng đinh vào cây gỗ, khi hết bực bội thì rút đinh ra,... thế nhưng trên cây gỗ vẫn còn vết đinh.

Tèn...ten...ten...! nó gãy mấy cái, cây đàn vẫn vang tiếng, ờ thì dĩ nhiên đàn thì phải có tiếng chứ nhỉ?... nó ôm đàn ra ban công.

Ngoài đường bụi vẫn bay đầy, người vẫn qua lại...

Nó ôm đàn, nhưng không gãy đàn... nó nhìn về phía xa xa, nơi không có những toà nhà chọc trời che đi tầm mắt, nó thấy bầu trời rộng ra hơn một tí ...

Màu xanh hoà quyện với màu mây làm cho mắt nó thấy dễ chịu, thế nhưng khi nó cố nhìn để thấy được đường chân trời, nó thấy khó chịu...

Nó chẳng tìm thấy đường chân trời ở cái thành phố này, ở cái con đường đầy bụi này, ... thế sao nó vẫn muốn ở đây và vẫn đang ở đây ?...nó mơ hồ chợt hỏi..

Nó kiếm tìm cái gì ở đây?Nó chờ đợi cái gì ở đây...?

Bầu trời vẫn đẹp một màu xanh bao la, thăm thẳm, mây vẫn trắng và chậm chậm trôi đi, những làn gió ban chiều í ới bay vào mặt nó, "một buổi chiều dễ chịu thế này mà đầu nó lại chứa những câu hỏi vớ vẩn nào đấy", nó tự nhủ...rồi nó nhớ vào cái ngày đầu tiên khi bước chân vào thành phố này...

Một buổi sáng 2h, khi nó thấy những toà nhà cao lớn, mọc sừng sững trên những con đường đẹp đẽ kiểu đô thị, nó biết nó đang ở Sài Gòn...

Xe ôm chở nó đi, đường Sài gòn rộng nhỉ? cái lạnh của Sài gòn cũng khác ở quê mình, ít hơn và khô khốc hơn...

Rồi những điều gì nó cho là thú vị, mới lạ cũng dần trở thành cũ kỹ, thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát đã 5 năm rồi, nó thấy mình có nhiều thay đổi,nó thấy cuộc sống cũng ít nhiều thay đổi... Thế nhưng, thời gian đã làm nó quên đi mục đích khi nó bước chân đến nơi này...đôi khi thời gian chậm lại nhắc nhở nó,..nó nhớ lại, rồi nó lại quên...

Nó vẫn ngồi trên ban công, bầu trời lơ đãng phả một lớp sương mù vào tâm trí nó, trong lớp sương ấy có nhiều quá khứ, một chút hiện tại, chẳng thấy tương lai...nó đang bi quan một cách mơ hồ...

Nó đã học hệ cao đẳng sắp tròn 5 năm mà vẫn chưa lấy được cái bằng,..nghĩ đến đấy, nó cười khì một nụ cười nhạt nhẽo, chẳng để ai xem, để cho chính nó xem... Bạn nó có nhiều người cũng như nó, nhưng cái lý do để nó lưu ban 2 năm cao đẳng thì có lẽ hơi đặc biệt nhỉ...

Nó lại muốn tìm đường chân trời, nó nhìn dáo dác 3phía,... chẳng có đâu.

Nó lại nghĩ về những cái nó đang có, xem nào, một cây đàn ghita rẻ tiền, một chiếc xe wave tàu, mấy trăm ngàn lẻ, một công việc giờ hành chánh với mức lương bèo bọt, và một gia đình. Nó chợt thấy những gì nó có hơi ít so với những thứ nó nghĩ đến,... đúng rồi, có mấy ai tự hài lòng được với những gì đang có trừ những người già thành đạt sắp chết..? nó cũng vậy thôi...

Nó muốn nghĩ đến ước mơ của nó dù hiện tại nó chẳng biết cụ thể là cái gì, nhưng nó vẫn muốn nghĩ đến, thật đấy mà, vì nó đang cố tự xoa dịu tâm hồn mình, tránh né bớt đi những nỗi buồn vu vơ bất chợt đang theo từng cơn gió mát lạnh ùa về đằng sau những hoài niệm suy tư : gia đình, cuộc sống, tiền bạc,..rồi xa một chút là tình yêu...

Nó chợt dán mắt vào một căn nhà nhỏ, xinh xinh ở một góc phố xa xa, 2 tầng thôi, ban công có một giàn hoa giấy nhỏ nhỏ hồng hồng leo quanh, có 3 người đang đứng nhìn ra phía bầu trời như nó, đó là một gia đình ấy nhỉ? chồng, vợ, đứa con với một buổi chiều chủ nhật .... nó thấy họ đang hạnh phúc ,...nó dừng cái ước mơ không định hình của nó ở đấy.

Ngày mai thứ hai rồi nhỉ?..nó lại đi làm, đi làm...rồi lại đến chủ nhật, có lẽ nó sẽ lại ngắm ngôi nhà bé xinh ấy vào chủ nhật tuần sau, để nhắc nhở mình thôi...

Nó nhìn lại cây đàn, nó lại thấy trong người râm ran lên chút nóng, như cái thuở còn đam mê, còn ham thích mọi chuyện trên đời,... nó chơi bản moonlight sonata,..... từng khúc nhạc như đồng cảm với nó,...buồn một chút, dai dẳng một chút và cuối cùng là một kết thúc khiến nó mãn nguyện.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat Jan 01, 2011 2:34 pm

Tết tây hén...
hờ hờ.... chẳng biết đi đâu giờ...

Ngoài đường bụi vẫn bay đầy, người ta thì qua lại thưa thớt hơn mọi ngày...

Chắc đi chơi xa hít rùi... khặc khặc...

Nó dắt chiếc xe ra,...dựng chống đứng lên,..ngồi lên xe nhìn nhìn ngó ngó... bỗng nó thấy thiếu cái gì...chà ..cái gì nhỉ??.... gãi đầu mấy cái, nó chạy vào nhà, rồi trở ra với mấy cây tăm xỉa răng... khà khà....dù nó chưa ăn cơm...

Nó nhìn về phía xa xa, nơi có căn nhà nhỏ 2 tầng xinh xinh,... nó chẳng thấy ai đứng ở ban công cả,.... chắc đi chơi hết rồi ....

Nó thay cái tăm xỉa răng, dạo này cái gì cũng dở, cả tăm xỉa răng cũng dở, mới xỉa xỉa nhai nhai mấy cái đã nát bét cả ra....

...Ọc!...

Một cô bé xinh xinh đang đi chầm chậm phía bên kia đường, cô bé mặc cái áo jean kết hợp với cái quần jean thêm mái tóc dài bóng mượt và khuôn mặt xinh xắn... nó rớt cái tăm mới thay...

Cô bé đi ngang qua, mắt cứ như chẳng thấy ai, cứ nhìn thẳng phía trước..rồi khuất xa, nó nhìn theo, thấy cái dáng nhỏ xinh xinh hơi mờ đi sau làn bụi của con đường,... rồi nó thấy chán...

nó cúi xuống, nhìn cái tăm mới thay,... có vẻ tiếc hùi hụi,... nó làm biếng chạy vào nhà, buồn lòng, nó đi mua gói Jet.

Nó là thế, cứ phải có cái gì ngậm miệng mới được, nó phà một hơi, làn khói bay ra, dừng lại một lúc rồi bay lên từ từ,...nó thấy cái quyết tâm bỏ thuốc lá của nó cũng từ từ tan theo đám khói....

Vậy là sắp mùa xuân rồi nhỉ?...nó chợt hỏi ngu ngơ trong lòng.... rồi đưa mắt cố tìm cái dấu hiệu mờ nhạt nào đó của mùa xuân....nó thấy con đường đầy bụi như mờ đi dưới cái nắng nhạt buổi chiều, gió hiu hiu đưa đẩy một vài chiếc lá khô bên đường lăn lăn mấy vòng, một vài chiếc xe qua lại, có một chiếc lá khô được gió đưa qua đường, lăn tròn đến dưới chân nó... nó dở hơi hỏi chiếc lá : " mày là mùa xuân đấy à ? , sao thảm thế nhóc?..."

Thế là mùa xuân cuối cùng cũng lết được đến bên nó nhỉ?... hờ hờ..... nó lại dở hơi nghĩ ngợi...

Nó nhìn mùa xuân, mùa xuân năm nay không có vẻ gì là xanh màu hy vọng cả, mùa xuân mang cái màu nâu sạm, khuyết một vài chỗ lá đang cong veo, mùa xuân dường như không nghe lời gió nữa, đến bên nó rồi nằm lại, .... nó nghĩ vu vơ thế thôi, chứ mùa xuân năm nào mà lại là chiếc lá khô?..nhưng nhìn chiếc lá nó thầm hỏi lòng rằng không biết mùa xuân có già không... còn nó năm nay " già " đi một tuổi...

Chợt một cơn gió hơi mạnh đi ngang.... gió thổi những nhành cây bên kia đường nghe lào xào, lòng nó chợt cũng muốn lao xao.... có quá nhiều " mùa xuân con " bên đó, mà chẳng có cái nào chịu qua đây mà đến với nó cả...nó hơi bực bội, đôi khi nó vớ vẩn thế đấy,...

Cơn gió đã qua, những tán cây lại bình lặng, nó nhìn kỹ, nhìn đăm chiêu vào tán lá xanh non, ..... nó phát hiện rằng màu xanh của lá như chứa nhiều hy vọng, màu xanh của lá như làm dịu đi lòng người, màu xanh của lá như phả một lớp mờ tươi tắn làm nhạt đi cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền chất chứa sâu trong lòng nó,...nó nhìn một hồi lâu, và nó hiểu riêng cho mình, rằng : " màu xanh của lá cũng giống như tuổi trẻ, là mùa xuân đẹp nhất"...

Mùa xuân ơi, nó sẽ đến với mùa xuân..... vì sẽ chẳng có mùa xuân nào tự tìm đến với nó cả...

Rồi mùa xuân sẽ nở hoa, toả hương bay giữa đời,.... khi ấy, mùa xuân là của tất cả mọi người, ừ thì vẫn thế, mùa xuân cũng giống như bầu trời, chẳng của riêng ai cả.... nó nhìn đâu đó và thấy một đoá hoa dại tím xinh xinh, hoa đang nở trong một góc nhỏ bên lề đường giữa một bầu lá nhỏ xanh xanh... ô!!,.... mùa xuân của nó bình lặng giữa đất trời, bình thản nhìn con đường đầy bụi đất, tươi tắn trong những con gió lang thang, có một màu tím xinh xinh rất bé nhỏ giữa đời thường.... và là kết tinh của những cành lá non xanh hy vọng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bachlong139
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 987
Age : 29
Đến từ : bình thuận
Châm ngôn sống : Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa còn lại...đứng chửi thề
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 27750
Ngày tham gia : 08/09/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat Jan 01, 2011 7:34 pm

he he...xin lỗi bạn lông đen vì đã spam mà không xin phép bạn...mà mình xin mà bạn không cho thì bạn cũng hem làm gì được mình...kha kha...vì mình biết bạn sẽ chấp nhận thôi(anh em sống lâu năm hiểu)...
Mình làm biếng lập topic mới quá nên mới ghi ké...đáng lẽ ra định lập nhưng không lẽ lại ghi là nhật kí mèo trắng hay nhật kí lông trắng...kha kha...mong bạn thứ lỗi.... geek

Đối với mình thì ngày tết tây năm nay cũng như mọi năm mà mình biết là...
Sáng thức dậy đánh răng,ăn sáng,vào công việc hoặc đi ra đi vào mà cầm cây đàn lên...gẫy rồi hát(dù mình hát rất hay....hè hè)..hết giờ rồi ăn trưa,ngồi xuống đứng dậy cho hết buổi...tới tối...tắm rửa xong rồi cafe...hết giờ lại về ngủ nếu không ai rủ nhậu....
Thế là hết một ngày tết tây lãng nhách nhất mà mình từng có....

Mình nghĩ thì bạn củng chẳng khác gì mình bạn nhỉ...sao mà tẻ nhạt và buồn quá....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
bachlong139
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 987
Age : 29
Đến từ : bình thuận
Châm ngôn sống : Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa còn lại...đứng chửi thề
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 27750
Ngày tham gia : 08/09/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Tue Jan 04, 2011 11:42 am

đôi khi ta vẫn mãi thấy cô đơn,một cái cảm giác cô đơn khó tả đến lạ kì,là khi ta không có một ai để chia sẻ nỗi buồn,là khi ta muốn ngồi một mình trong góc tối,là khi ta dạo bước một mình để tìm lại những kí ức xưa,là khi ta ăn năng trước những lỗi lầm,....là những năm tháng đơn côi khi em rời bước đi xa....xa ...xa mãi.....




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat Apr 16, 2011 11:41 am

Sáng nay, thay vì đánh răng rửa mặt lúc 7h thì nó làm việc ấy lúc 10h...

Ôi, mê ngủ quá, ngủ nhiều vậy mà sao hai con mắt nó cứ thâm đen, đôi lúc vô tình nhìn vào gương, cứ thấy như bị gì ấy, đen đen, xanh xanh,... ồ, sự kết hợp tự nhiên của hai cái màu tự nhiên.

Nó nhìn cái điện thoại cùi bắp, bữa nay biết mọc đuôi rồi há?...hô hô.

Nghỉ việc hoài thế này , ông sếp chắc điên lắm đây, nhưng không sao, điên thì cứ điên, hễ nói nặng nhẹ thì ta cứ nghỉ thôi,...nghỉ 1,2 ngày hay nghỉ luôn cũng chẳng thành vấn đề nữa.

Bỗng thấy mỏi cổ , vô tình nó ngước mặt lên trời.... bầu trời vẫn bao la quá, từng cụm mây trắng cứ bồng bềnh bồng bềnh.... chợt nó muốn dùng cái bàn tay nhỏ xíu của nó, trùm lên trên ấy...khua cụm mây này sang bên này, dạt đám mây kia sang bên kia... vui nhỉ?... để làm gì ta? ừ, thì để thế thôi, thích thế thôi, chẳng để làm gì cả. Như ngày xưa lúc còn bé, nó vẫn hay nhìn trời , ao ước được xuyên thẳng qua những làn mây kia, xuyên thẳng qua bầu trời, một mũi tên bay vù vù, như một tên lửa không đạn đạo, cứ bay lên , bay lên, bay lên mãi mãi...

Thôi cái suy nghĩ điên rồ ấy đi! thời gian tới cần phải làm gì nào?...dành ra một tí thời gian, xác định lại cụ thể coi nào... Cố gắng thôi, mọi việc cần phải đợi.

Mọi thứ xung quanh vẫn cứ bình thường như mọi ngày, người ta vẫn đi xuôi đi ngược trên đường, ai làm việc nấy, nó dáo dác đưa mắt qua lại, tìm một việc cho mình.... kia rồi, quán cà phê cóc vẫn còn khá trống. Nó chợt cảm thấy mình hơi buồn cười, nhưng không sao! mọi việc đều phải đợi...

Ngồi trên cái ghế, xem bộ phim hồng kông vớ vẩn,khói thuôc phì phèo,... nó hiện tại chẳng khác gì đám thanh niên vô công rỗi nghề bên cạnh,... nói năng, chửi bới,... lung tung chả ra đâu vào đâu,nhưng không sao, cuộc sống mà, mọi việc cần phải đợi...

Khi một tên lửa bay lên, người ta ắt hẳn đã lập ra đường bay của nó, khi làm một chiếc dép, người ta ắt hẳn đã dự liệu số size của nó,....cái cách bay của tên lửa, cái cách người ta mang dép liệu có thể thay đổi được cái gì hay không? tên lửa rồi sẽ nổ tung ở một nơi nào đó, chiếc dép rồi sẽ về lại bãi phế liệu,... nếu không muốn làm theo những gì được vạch sẵn, hãy để mãi mãi tên lửa trên bệ phóng như là mãi để chiếc dép trong của hàng, nó không biết cách chấp nhận những đời đã cho nó trong hiện tại hoặc không muốn chấp nhận, có lẽ nó không nên có cái khoảng khắc phóng mình lên của tên lửa, xỏ chân vào của chiếc dép, chào đời ở một thế giới mà mọi việc có vẻ như đều được đinh sẵn...

ÔI, dẫu chưa chắc chắn được điều gì, nhưng nó cảm thấy mình đang quá đỗi bi quan... Nhìn cuộc sống với góc nhìn tiêu cực.... có thể tên lửa khi bùng nổ sẽ làm nên một điều gì đó, chiếc dép lại được nhặt về tái chế từ bãi phế liệu để làm nên một sản phẩm khác,... ồ, vẫn chưa nói được điều gì,...nhưng không sao , tất cả đều phải đợi...

Hành trình cuộc sống này chỉ mới bắt đầu, và thực sự bắt đầu khi nó thật sự cố gắng, cố gắng cho những điều mình ao ước.... nó nhận ra cái tên lửa ấy, cái chiếc dép ấy chả biết nói biết cười, chả biết tự thay đổi mình cho tốt hơn,.. chả biết thế nào là cách để đạt được sự tự do cả, khác lắm... thật sự khác lắm, vì nó là con người, phải biết cách tư duy, phải biết cách vươn lên...khác xa lắm... thôi cứ phải kiên tâm, mọi việc đều phải đợi...

Nó rời quán cà phê, cười với lũ thanh niên đang mọc rễ ở những chiếc ghế,... vào phòng nét, tìm kiếm thông tin về khoá học nó đang theo đuổi, ồ! như vậy dù sao cũng hay hơn là ngồi hàng giờ liền xem mấy bộ phim viễn vông ấy nhỉ... nó thấy mình làm đúng được chút gì đó...

ôi, tất cả đều phải đợi, cuộc đời nó ghét nhất là giới hạn và chờ đợi,... nhưng phải vậy thôi, nó cần phải làm quen với thằng bạn đời mang tên chấp nhận và yêu đắm đuối cô nàng mang tên khát vọng.

ôi, tất cả đều bị giới hạn, bắn phá nó đi, đập nát nó đi, căm thù cái giới hạn của đời này!!!

Trí óc nó bị không gian giới hạn, không gian lại bị sự nhỏ bé của bàn chân con người giới hạn, bàn chân mỗi con người lại bị giới hạn riêng về giá xăng dầu, giá vé tàu, điều kiện nnày nọ... phải thay đổi, tất cả đều phải thay đổi, việc chấp nhận và không thể chấp nhận hình ảnh một vũng nước bị cô động lại cần phải thay đổi liên tục, để có thể thoát ra sông ngàn, ra biển rộng.... tất cả để phải đợi...

Đợi gì đây hả nó? không phải đợi một người như nó vẫn đợi, không phải đợi tiền đợi bạc ở những ngày cuối tháng hay đợi mẹ gửi tiền vào ở những năm còn là sinh viên,... đợi bản thân nó có đủ ý chí , đủ kiên cường, nghị lực, đủ kiên tâm , quyết làm được những gì nó muốn!

Ôi, lại phải đợi... đợi đến bao giờ nó nhỉ?....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenhoa1206
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
avatar

Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 156
Age : 42
Đến từ : TP HCM
Châm ngôn sống : phải sống dù không còn gì đáng sống
Số lần được cám ơn : 11
Điểm : 24420
Ngày tham gia : 08/04/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat Apr 16, 2011 2:46 pm

.........Đợi! Đợi mãi cũng chán, nó lang thang và gặp phải một lão già và gõ looc cooc.

Alo!........
Alo! cuối cùng lão cũng trả lời. Đúng là kiểu trả lời của một lão già chua chát, nói quanh co mãi cũng nhạt phèo, chỉ mỗi chuyện cafe thôi cũng phải đợi. sao nó chán cái chữ đợi quá......

Nó là Mèo đen, mà mèo trắng mèo đen gì cũng là mèo, mà mèo thì phải ăn, dù ăn như mèo. chán nhỉ? Nó buông bàn phím và nuốt vội hộp cơm mới mua ngoài đầu ngõ ở cái quán cơm bình dân đầy bụi bặm, mấy hột cơm khô quá, tự nhiên nó thèm một em mèo mái.

Nó cố gắng tìm một em mèo, lang thang mãi rồi cũng có, nó mơ mộng rất nhiều, mà mơ và thực không có dính dáng gì nhau cả và nó nhận ra đó là một em .....chuột, mặc kệ, nó cưa cẩm cẩm và xách đồ nhề cơ khí ra làm cái "mặt nạ mèo" cho cô chuột xinh xắn của nó. vô vọng thôi, Chuột cũng bỏ nó mà chạy mât................


hà hà. hứa với chú là chỉ spam một bài cho chú vui, lão già dùng văn phong của chú mà viết nên ........không đúng sở trường, chúc chú vui và có một em tam thể xinh tươi nhé. Hẹn gặp chú để....... biết mặt vậy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.thuysinh.vn
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sun Jun 05, 2011 5:38 pm

Khi bạn cứ bước đi trên con đường đã định sẵn
với những giấc mơ của chính mình
tôi biết ý chí bạn không bùng cháy
những ngày trôi qua mờ nhạt
có khi đó là sương mù che đi một mùa thu
có khi đó là mùa thu che mất những cơn giông
và bạn nghĩ rằng thế là đủ
khát khao vẫn âm ĩ chưa bao giờ tắt....

Khi bạn cứ bước đi trên con đường đã định sẵn
và muốn đến cái đích ở một nơi xa trong tâm trí
thật khó khăn để tìm được cây cầu
nơi nối liền con đường đầy bụi bặm với những ước mơ tươi đẹp

Niềm tin - thứ không dễ có trên đời
hãy tin vào chính mình trước khi mọi người có thể
Có đôi khi
bạn cần cho mình một ví dụ
từ một người bạn thân quen hay từ một kẻ lạ xa
nhưng hãy chắc chắn cho bản thân đó chỉ là ví dụ
đừng làm kẻ ăn cắp niềm tin
đừng tự dối mình
để phủ nhận những ta điều đã có.

Khi bạn cứ bước đi trên con đường đinh sẵn
ý chí không chết nhưng bị thời gian đánh lừa
đừng mù quáng
mọi điều cần hội đủ
chỉ có tự tin không làm được điều gì

Khi nhìn thấy cái tôi tìm trong đôi mắt bạn
tôi đã phải thốt lên
"cảm ơn, cảm ơn bạn rất nhiều ..."
đôi tay này chưa làm nên gì cả
nên tôi đã hay tự trách mình, bỏ quên nhiều thứ
chưa làm nên điều gì mình muốn thôi mà...
vì chưa làm gì cả...

Khi tôi cứ bước đi trên con đường định sẵn
thời gian làm mờ đôi mắt của ngày sau
hãy tạo một cột mốc đi, cho giấc mơ của chính mình
hãy tạo cơ hội
được oán than một cách đúng đắn....

nơi tôi đứng, nơi tôi tìm thấy bạn
hãy thưởng cho cuộc đời một nhánh rẽ đầu tiên...
giấc mơ và con đường bụi bặm
tôi xây đắp cây cầu
tôi sẽ mò mẫm trong sương
tôi sẽ được vui dù mọi điều không suôn sẽ...

Khi bạn bước đi trên con đường đã có sẵn
bạn có thể sẽ không vui khi đứng lại và nhìn
khát khao của tôi thuộc về một nơi khác
nơi tôi vui hơn với những nhọc nhằn này....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
VoTinh_it'sme
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : inlove
Nam
Tổng số bài gửi : 529
Age : 29
Đến từ : Thăng Bình - Quãng Nam.
Châm ngôn sống : Sống đơn giản cho đời thanh thản... cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên!!!
Số lần được cám ơn : 24
Điểm : 27991
Ngày tham gia : 26/05/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: bx number 1 ^^
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
99/100  (99/100)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Mon Jun 06, 2011 4:33 am

Lâu lắm rồi mới thấy mèo đen viết nhật ký nhỉ.... Mà sao thấy ảo nảo quá vậy cậu? Hôm nào rảnh bi da hen.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://topvip.oni.cc
bachlong139
Thành viên chăm chỉ
Thành viên chăm chỉ
avatar

Tâm trạng : cool
Nam
Tổng số bài gửi : 987
Age : 29
Đến từ : bình thuận
Châm ngôn sống : Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa còn lại...đứng chửi thề
Số lần được cám ơn : 32
Điểm : 27750
Ngày tham gia : 08/09/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
10/10  (10/10)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Wed Jun 08, 2011 1:01 pm

trời ơi! khung cảnh hum nay thật là thơ mộng.......
trên có núi..dưới có suối........
đằng kia có bụi chuối....hình như có một trái bị thúi...



....11h30 trưa......nóng quá! làm vài điếu thuốc,hai lon bia tiger

chà chà......thế là mát trở lại! ,......
ui da! chưa ăn gì hết mà uống bia,cồn cào cái bụng quá! đi hớt tóc thoai!
uỳnh uỳnh.....
đạp máy nổ,lên xe vọt đi tìm tiệm hớt tóc....

.........
.....
..
....ê ku! hớt gì đây!
.....dạ,hớt 4/6 kèm theo 3/7,ở giữa láng láng.....
........là sao?
.........dạ,là cạo đầu chùa.......
.........cái thèng dở hơi......
........dạ,ai cũng bảo em thế!.
.........ẹc ẹc....
ro ro......ro ro.........tiếng tong đơ chạy êm tai quá!
15phút sau..........một cái đầu rất xì tin và thời trang.....chung quanh láng o,phía trước vài chỏm,phía sau đuôi gà.....khà khà......rất hợp với dáng anh....
........nhiêu vậy anh...........
.......30k em zai.........
,..........éc,sao moà méc thế.........
........àk,bữa giờ mài dao hơi bén,chú em thông cảm....
..........sac............




thế là có 1 cái đầu đẹp trong mùa nắng nóng như thế này....... ;-\'
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sun Jun 12, 2011 6:41 pm

Sau khung cửa sắt hoen rỉ, tấm màn cũ kĩ đón một ngọn gió, và nắng len vào... cái nắng của mùa hè, của ban trưa làm nó thức dậy,...

Mở mắt ra, ánh nắng như một thứ ánh sáng lạ chói loà, nó đưa tay che mắt,...căn phòng hiện ra với bốn bức tường không người... nó không muốn dậy, đưa mắt đảo một vòng.

Rồi thứ âm thanh hỗn tạp ngoài kia, sau khung cửa sổ vọng vào tai nó... trưa rồi, người ta di làm việc, đi chơi, đi xuôi đi ngược, cái thứ âm thanh của cuộc sống làm tâm hồn nó xáo động...
mấy đứa cùng phòng đã đi làm hết rồi, chỉ còn nó nằm đó ngủ, những giấc ngủ vùi mười mấy tiếng đồng hồ làm con người ta phờ phạc hẳn đi... nó nằm mấy phút rồi ngồi dậy tìm cái bàn chải đánh răng...

Nó đưa tay mở cánh cửa phòng, ánh sáng loang ra làm ấm lên căn phòng u ám, tiếng ồn ào xốc vào rõ hơn, cuộc sống vẫn đang theo cái chu kỳ của một ngày bình thường xoay quanh cái ù lì bình lặng của nó...nó đi ra.

Ngày hôm nay, trời không có mây xám, chẳng như những ngày trước vẫn hay mưa, nó ngước nhìn lên bầu trời, những mảnh mây trắng phau, cái màu xanh bao la, và mặt trời chói loà vàng rực.... Một ngày vẫn thế, có khác chăng là con người, mới mười mấy hôm trước, giờ đáng lẽ ra nó đang ở công ty cập nhật dữ liệu website, giờ lại đánh răng rửa mặt...thời gian làm thay đổi hoàn cảnh và hoàn cảnh làm con người phần nào thay đổi theo...

Nó trở lại với những âu lo về ngày mai...ngày mai sẽ ra sao??..nhưng than ôi, ngày mai có chán lắm thì cũng như thế này thôi,thời gian cứ dài dằng dặc với nỗi ám ảnh về cơm áo gạo tiền bên cái ghế của quán cà phê cóc,rồi với cái làn khói thuốc đang tan ra, không gian dần cô lại, cô đặc lại thành một đống rồi bời trong tâm trí nó... quán cà phê vẫn mở phim, những bộ phim hành động, một vài kẻ thất nghiệp rỗi hơi như nó đang chăm chú dõi theo...phim ơi, phim lúc nào cũng có một cái kết thúc tốt đẹp, cuộc đời có được vậy chăng phim...

ngày chủ nhật ,..ngày nghỉ của những kẻ có công ăn việc làm và là ngày khốn nạn của những người thất nghiệp, cái gì cũng có hai mặt nhỉ? cả ngày chủ nhật cũng vậy.

chẳng buồn xem phim, xem tới xem lui, xem ngán xem ngẩm thì cũng biết trước cái kết quả...nó nhìn ra đường, bụi từ những công trình kế bên theo làn gió hất tung lên, bay vào lề đường, bay vào quán cà phê, bay vào tờ báo ngày hôm qua mà nó đang cầm, bay vào cái không gian mênh mang chếch choáng trong đầu nó, gió to quá, gió hất tung cây dù của cái hàng nước lẻ bên kia lề, gió làm rối bời mái tóc duỗi của cô gái đang đi, rồi gió đưa cái con đường ồn ào này trở lại cái nắng nóng khi đã tan ra thành vô vàn hạt bụi...

Khi ta đứng trước một không gian mênh mông, ta thấy mình bé lại, song đôi khi, chẳng cần không gian mênh mông ấy đâu, mà ta vẫn cảm thấy mình bé nhỏ, giữa đông đúc những con người, rồi xa hơn, giữa cái thành phố phù phiếm mỉa mai này... ai cũng cần cho mình một bản lĩnh để còn sống tốt với những điều giản dị. Mánh lới, mối lái, chụp giật... những thứ phi nhân nghĩa để còn biết quý trọng bao tình nghĩa, ai cũng cần phải biết cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở của cuộc đời, để sống tốt hơn thôi...nó đã biết được những gì? học được những gì? và chưa làm được gì cả... từ ngày bước đến nơi đây.

Chợt cảm thấy mình cô đơn vô hạn.... khi nó nghĩ đến mình. Dù chưa bao giờ nó thấy nhớ quê hương, sao hôm nay nó lại nghĩ về ngôi nhà của nó, ở một tỉnh thành xa, với những người bạn lâu rồi không gặp, với bữa cơm gia đình, với buổi chiều nhìn xe đạp học trò trở về náo nức... quê hương ơi, nó có trở về cũng chẳng để làm gì, lại những buổi cà phê, những buổi cơm trưa chiều chờ nó, lại những câu chuyện phím xoay quanh cái thị trấn lắm điều...chẳng tìm ra được cái hương vị mới lạ của cuộc đời nếu nó ở đó. Vậy giờ nó đang ở đây, một nơi khá xa, nó tìm được cái gì??? cũng lâu lắm rồi, chưa bao giờ nói hỏi mình rằng từ bao giờ nó biến thành một kẻ như vậy - luôn lo âu về ngày mai, bi quan đến chán nản,nghĩ về gia đình, người thân, bạn bè và mọi thứ nhiều hơn về bản thân nó, trái ngược với lúc xưa, nó thấy giờ nó khác quá....

Cuối cùng thì lúc này đây, cũng chỉ ngồi một mình thôi ta ơi... những suy nghĩ lan man quay cuồng, muốn kiếm một cái gì đó kinh doanh nhỏ sống tạm qua ngày đã....nhưng cái gì đây nhỉ...vốn đâu ra....ôi trời, lật qua lật lại thì cũng là trăn trở về cái ngày mai, cái cơm áo gạo tiền thôi, đời của kẻ nghèo cũng chỉ bao nhiêu đó, chẳng có dư hơi mà nghĩ về buồn vui của bản thân nữa...

Rồi một bài hát vang lên... chiếc xe bán đĩa dạo ngang qua, lời bài hát như đang xé toạc trí óc nó ra, để lộ bao nhiêu là xúc cảm...
" tìm một con đường, tìm một lối đi...ngày qua ngày..đời nhiều vấn nghi....
lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai..."

Nó hy vọng "con tim sẽ vui trở lại", hy vọng vào ngày mai, vào bản thân nó chứ không phải vào tình yêu như lời bài hát... hy vọng vậy thôi... mà có tình yêu cũng tốt, ha ha...

Rời quán cà phê, nó lại trở về với căn phòng, nó mở tung hai cánh cửa sổ, nắng len vào sáng rỡ lên...rồi nó chẳng biết làm gì hơn nữa là ngồi lên cái ghế , nhìn ra lòng đường...
Dòng người vẫn đi đi về về hai hướng, bụi vẫn bay lớt phớt , bên kia, hai cây bàng rung mình trong gió, rồi một chiếc lá đỏ nhẹ rơi....

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Thu May 02, 2013 10:40 am

đầu tuần,
sau lễ,..

khi con người ta đang bị bó buộc vào một thứ gì đó, tự nhiên lại muốn thoát ra
thế mà khi con người ta ta quá đỗi tự do lại cảm thấy thèm bị thứ gì đó bó buộc.

rõ ràng ngày thường chui đầu vào công việc, cứ muốn có thời gian rỗi để nghỉ ngơi,
thế mà khi ngày nghỉ đến rồi, lại thấy boăn khoăn về công việc vẫn hoài dang dở...

haizz...

nghỉ chẳng ra nghỉ, làm chẳng giống làm, chẳng biết trên đời này có bao nhiêu người làm ra làm, nghỉ ra nghỉ nữa.

Rồi khi ngu ngơ nhìn lại...

những chuyện tình vụn vặt đã đi qua lâu rồi, mà sao cứ thèm những cái cảm giác đầu tiên đại loại như cái nắm tay đầu tiên với một người yêu thứ... bao nhiêu đó.
vẫn là vậy thôi, ôi cái cuộc đời ...nhiều khi chính mình cũng đang làm trò cho mình xem này...

Dầu sao, ta vẫn đang nhìn về phía cái đẹp, cái đẹp sẽ vĩnh hằng khi ta nhìn nó,chỉ nhìn nó...

như sáng nay, ly cafe và điếu thuốc ...cuối cùng của lời hứa thứ...quên rồi.

khói thuốc vẫn bay lên, bay lên rồi tan ra, điếu thuốc vẫn đỏ lên, đỏ lên rồi..ngắn lại, gói thuốc vẫn đầy, vơi, đầy, vơi như bình minh của một ngày rạng đông rồi bùng cháy.... bàn tay ta là nô bộc cho cái tâm hồn lỗ chỗ đục trong đang thù ghét trái tim luôn nghĩ mình trẻ dại...để dễ dàng...kua con gái...trong mơ.

ôi..làm sao bỏ thuốc lá bây giờ...,
đã mấy lần rồi ta mất biệt mấy thùng ken cho cái lời trăn trối của kẻ ...nói dối, cứ tưởng sẽ tiếc tiền mà bỏ được ống khói, ai dè tiền mất mà tật vẫn lâu.

sáng nay, chợt thấy mình trẻ lại...
bỏ tất cả qua bên.
nhâm nhi tách cafe nóng và nhìn mây bay...
thầm ước ao mây mang ta theo được, đi về phía thật xa,
nơi ta không cần toan tính bôn ba
nơi có tiếng chim hót thật hay
và những giọng đàn trầm lắng
cho tâm hồn và trái tim ngơi nghỉ...
để gặm nhấm nỗi cô đơn tuyệt vời đang về đến trong ta...
em đâu rồi? em đâu rồi...
thôi ta lại đi tìm
lại lạc mất bình yên...
(Tản mạn tí thôi cha, đừng thi sĩ cóc quá)
(tự nhắc mình)
ôi tháng ba...
bởi những đêm mưa mà hồn xưa trỗi dậy
dựng cây đàn lên , gạt bụi lãng quên
tặng người xưa (đã có hai cháu) một điệu buồn
xin lỗi
trách gió mang con bướm tung tăng lạc lòng rồi lạc lõng...rồi lạc luôn cả lối.


đã lâu rồi, trái tim ham chơi.
thấy sậm màu vì cảnh đời lam lũ
buông mình giữa dòng trôi như nước lũ
giành giật, giật giành với chính ta thôi...






Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyentuyen
Điều hành cao cấp
Điều hành cao cấp
avatar

Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 849
Age : 28
Đến từ : Long An
Châm ngôn sống : vượt qua thử thách!
Số lần được cám ơn : 73
Điểm : 23043
Ngày tham gia : 09/12/2011

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
0/0  (0/0)
Nội tâm:
0/0  (0/0)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Thu May 02, 2013 1:24 pm

hì, Tâm sự và những bài thơ của anh nghe nao lòng quá .

______________________________________________________
Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thật sự hay có khái niệm mất tất cả
một khi bạn còn có niềm tin.
sunny
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat May 04, 2013 12:01 am

nguyentuyen đã viết:
hì, Tâm sự và những bài thơ của anh nghe nao lòng quá .
tâm sự thì thường là tâm sự buồn, chưa nghe tâm sự vui em ạ @@! nhưng em thấy nao lòng thì anh cũng thấy vui vui vì có người bị buồn lây. Wink)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat May 04, 2013 12:40 am

Tháng mười hai...
khi những nụ mai trên vỉa hè đang còn đợi khúc giao mùa thì trong vườn nhà em đã có những cánh mai vàng bé bé.
Tôi đến chơi,
tôi thấy mai,
và tôi cũng thấy em...

buổi chiều cuối đông, khi những cơn gió len nhẹ vào khẽ đung đưa những cánh hoa trong mắt em, tôi đã như chú nai vàng ngơ ngẩng vì vẻ đẹp của mùa thu.

em đứng bên hàng mai, bàn tay nhỏ bé với lên để hái những lá mai già, và bên em, ánh chiều loang vào mái tóc làn môi...

rồi tôi ra đi cũng một buổi chiều, em ra chào tạm biệt, cũng dưới hàng mai ấy, cũng bàn tay xinh xắn ấy, nhưng ánh chiều đã loang vào mắt em một vệt buồn...,tôi vẫy tay chào và hẹn ngày trở lại.

rồi tôi biết, tôi là người nói dối...



Giữa tiếng mưa gay gắt trong đêm đen ngoại ô, không biết tại sao ký ức đó lại tràn về, nó quặn thắt trong lòng, tra khảo tâm hồn tôi như một nỗi ân hận, như một vết đen không bao giờ tẩy được... tôi biết mình đã là người gian dối, nhưng tôi vẫn boăn khoăn chất vấn mình về nỗi ân hận đó...,vì ngày ấy tôi yêu em, hay vì ngày ấy tôi đã quên em...? hay tại vì tôi biết nước mắt em đã khô sau những nụ cười tươi tắn...

lối sống chen đua đã làm tàn lụi trong tôi ngọn lửa tin yêu cuộc đời, làm phai đi nhiều kỷ niệm, nhưng sao đôi khi dĩ vãng lại bùng cháy lên thiêu đốt trái tim tưởng chừng giá lạnh, để rồi tôi thầm mong, thầm mong sao đó chỉ còn là kỷ niệm,... dẫu có buồn thì kỷ niệm nào cũng phải quên đi...

Ôi những nỗi ân hận trong đời...đôi khi cũng chỉ là một lời hứa thôi.

nghe như quanh đây tiếng gió chiều
thổi nhẹ nhàng qua ngón tay em
thấy như hôm qua cánh mai nho nhỏ
rơi trong vườn em, một ánh mắt đợi chờ...

ngày ấy tôi đi, giờ này tôi trở lại
nhưng chỉ có trong mưa
mới vẹn được hẹn thề
giờ em chốn nào, có còn tay xinh xắn
nhẹ len mình qua những cành mai...

3/5/2013.đêm chưa ngủ.




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sun May 26, 2013 1:29 am

đêm nay, khi tôi trở về...
đường phố thưa người đã trả lại cho con đường cái yên tĩnh, thong dong,

không khí lạnh lạnh xoa dịu tâm hồn tôi, như chưa muốn về nhà, tôi đi rất chậm...

Đi ngang qua chợ lớn, tôi thấy bên lề đường, trên bậc thềm nhà, sau cánh cửa đang khép kín là một bà cụ đang nằm co ro giữa cái lạnh của đêm, tay vẫn còn ôm cái túi xách cũ kỹ với cái nón lá đã ngã màu vàng che hững hờ hai vai gầy guộc.

Dù cách đó không xa, nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn đêm của siêu thị điện máy nguyễn kim không đến được cái góc khuất nơi bà nằm.
Ừ thì cũng phải, giấc ngủ cần bóng tối..

nhưng cuộc đời thì không cần cái kiểu bóng tối neo đơn như vậy...

Tôi đi qua...và dĩ nhiên tôi không làm gì được để giúp cho bà cụ cả, "ít nhất là vì bà đang ngủ"- tôi tự nói với mình.

Trên đường về, gặp mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp trên những chiếc tay ga, tôi cứ boăn khoăn về hình ảnh bà cụ neo đơn ấy...ai cũng có một thời để nhớ, và chắc rằng cuộc sống hiện tại dù có khắc ngiệt thế nào cũng không thể nhấn chìm cái tiếc nuối, tiếc nuối một chút khi con người đã mỏi mệt và quen dần với cái khổ, với cái vẫy vùng bất lực.

Và ai cũng phải già đi...

Thời gian là thứ phép màu vô tình nhất trên đời này.

Tôi chợt nghĩ bâng quơ rằng, nếu mai mốt tuổi già đến với tôi trong cái cảnh túng quẫn nghèo hèn, có lẽ nơi lúc nãy bà cụ nằm cũng là một cái giường tốt, vì nó cũng khá sạch sẽ...ừ, so với lòng đường cũng được

rồi tôi tự nhoẻn miệng cười một cách vô duyên khi trở về thực tại.

Thời gian là thứ công cụ quý báu nhất trên đời này, trước khi ngã- sắm giường nằm,không phải đó là cái câu lâu đời lâu kiếp từ xưa đến nay mà người xưa để lại nhắc nhở ta hay sao?.

Tôi còn quá trẻ, còn quá nhiều thời gian để lấy hết cơ hội đặt lưng mình xuống cái thềm gạch lạnh lùng của đêm khuya ấy...

Trông người lại ngẫm đến ta... có những người giàu nứt vách đổ tường theo đuổi những khát vọng lớn lao, không thèm nhìn xuống những mảnh đời cơm áo từng ngày. Những kẻ chịu nhìn xuống thì có chăng là bất lực, bất lực vì mình không đủ điều kiện để theo đuổi những thứ mình mong muốn nên cứ hay nhìn xuống để phân phát vụn vặt những thứ mình có, đúng hay sai..? tôi không trả lời mình được vì tôi còn thiếu rất nhiều cái để bước lên cái tầm suy nghĩ của những người giàu.

nhưng câu hỏi của tôi đã phủ nhận sự thương cảm của chính mình với những mảnh đời cơ cực, dùng cái cuộc sống và suy nghĩ của riêng tôi để nói về cuộc đời, tôi mâu thuẫn với trái tim mình.

phải, cuộc sống còn tình yêu thương đồng loại và con người còn có trái tim.trái tim thường hay mâu thuẫn với những suy tính đắn đo vì nó quá cao thượng, cái mà cuộc đời ít khi dung túng...

Nếu lao vào cuộc đời với cái ích kỷ và mưu toan, trái tim tôi sẽ nghèo nàn sức sống, nhưng nếu lao vào chỉ với sức sống của trái tim, tôi có lẽ chỉ như cái cây ngọn cỏ cố vươn mình qua màu xanh nhỏ nhoi tô điểm cho đời trên những cánh đồng đang ngày càng bị thu hẹp lại hoặc là sự hoang vu ở một miền khép kín.

có mấy ai sống thật với lòng mình đâu... tôi lại nhoẻn miệng cười, cười cho cuộc đời, và cũng thấy chút buồn cho cuộc sống của tôi.

Thời gian thật quý báu, tôi nói với mình như thế và ngày ngày vẫn phung phí nó, cho trái tim nhỏ bé của mình một màu tươi mong manh.





Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Wed Jun 05, 2013 11:05 pm

Từng ngày trôi đi qua,

có những niềm vui đến trước những nỗi buồn,và cũng có có những ngày hân hoan đến sau ngày âu lo, thế đấy, khi ta nhìn lại, hình như thời gian đang đặt vào tâm hồn ta từng viên sỏi nhỏ... để đôi khi ta thấy mình trân quý , nâng niu quá mức cái vô thường...

đôi khi ta lại tự vật lộn với chính mình, chọn lựa trong cái vũng nát nhàu lẫn lộn sự nhỏ nhen với cái cao thượng, có lẽ một ngày nào đó, khi ta mỏi tay cũng là lúc tâm hồn ta hóa đá...,khi cuộc đời rồi sẽ chẳng còn niềm vui nỗi buồn ngự trị,

có lúc, trái tim ta chợt run lên từng đợt...nó sợ chính mình,
những hoàng hôn đi qua, cái nào cũng rải lên một vài hạt cát...
để lấp đi cái lo âu suy tính về ngày mai đang mờ nhạt.

mùa này, chiều sài gòn thường có những cơn mưa chợt đến chợt đi, mưa nhỏ , mưa to, mưa phùn...làm cho con đường lớn trước hẻm cũng trở nên bất thường, lúc ồn ào dòng người tấp nập, khi lầm lì nghe tiếng mưa rơi, và có lúc ta nói với mưa rằng : mưa ơi, buồn nào cho đủ đây mưa...mưa cướp hết của ta rồi..

chợt biết tin có một người đang hạnh phúc, lòng ta như nảy một lá non xanh từ một vết nứt mỏng manh chưa liền được. Thôi thì thầm chúc người được hạnh phúc.

đêm nay không có mưa...lòng đã thấy cô đơn, miếng đất hoang phía sau nhà râm ran tiếng côn trùng, những tàn cây lá xù xì đổ bóng xuống đám cỏ, và ánh trăng nhạt xoa nhẹ nhàng lên những tán lá cao cao...phủ vào ta một nỗi hoang vu, trống trải..
không thấy vui và cũng chẳng thấy buồn, chỉ có nỗi cô đơn miên man giăng đầy đêm tối.

chợt hỏi mình đã quen chưa? ngày xưa cũng đã mấy lần như vậy...hỏi mình rằng đã quen với mình chưa...





[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haclong137
Thành viên rất chi là chăm ngoan
Thành viên rất chi là chăm ngoan
avatar

Tâm trạng : tired
Nam
Tổng số bài gửi : 1811
Age : 29
Đến từ : trái đất vuông
Châm ngôn sống : Tự Do Thật Sự là hạnh Phúc của con người
Số lần được cám ơn : 52
Điểm : 29897
Ngày tham gia : 13/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/10
Hài hước:
0/10  (0/10)
Nội tâm:
0/10  (0/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   Sat Feb 15, 2014 12:10 am

Trong tình cờ,tôi nghe lại một bản nhạc yêu thích ngày xưa..cái thời sinh viên hay thức khuya nghĩ đến tương lai xa xôi mà quên đi cái ngày mai...đói nhăn răng trước mắt.lâu lắm rồi mới nghe lại bài này.
vẫn ca sĩ đó,vẫn điệu nhạc đó...nhưng sao sự thích thú trong tôi không còn nữa.
"... Anh mãi mê về một màu mây xa,cánh buồm bay về một thời đã qua,em thầm hát một câu thơ cũ ,về một thời thiếu nữ..."
những ca từ thoáng bên tai tôi..trong sự nhạt nhẽo..
đó là một bài ca nói về một người nào đó..hoặc hai người nào đó..
nghe xong bài hát này,tôi lại nhớ về lời hát của một bài khác
"thời gian vẫn trôi, căn phòng thao thức hôm nào em đợi, em chờ... Nhưng ngày mai,tôi còn chăng tôi nữa, thời gian..về giữa miên man,ngàn lớp xô bờ..."

có phải lúc này đây,tôi đang "về" giữa miên man?về lại với ký ức ngày xưa bằng một tâm hồn khác của thời gian?
Tôi thấy một chút bồi hồi,một chút cam chịu và có một chút gì nuối tiếc trong lòng...thời gian vô hình nhưng như đang hiện hữu trong tôi, ngày ấy với bây giờ.

tôi hơi bần thần khi nghe tiếng đồng hồ đổ chuông,khi nhìn thấy bên cái bàn khách,ngay dưới chậu mai,có những cánh hoa đã rụng..

mùa Xuân đi qua nhanh như một thoáng khi ta nhớ lại ngày xuân, để rồi ta hiểu rằng, có những cuộc đời ai đó đi ngang qua ta,cũng nhanh như một thoáng khi ta nhớ về họ... Chỉ là một thoáng miên man, khi bất chợt đưa tay ta với lấy bao ảo ảnh muộn màng...

"giờ đã xa lắm, vườn đã yên giấc, tha thứ cho mùa hoa bé dại, mãi chơi đến muộn, loài hoa lỗi hẹn ,chết trong vườn khuya..."




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: nhật ký mèo đen   

Về Đầu Trang Go down
 

nhật ký mèo đen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Giao lưu :: Nhật ký-