Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 CÁM ƠN ANH!

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
huyentrangtq
Thành viên mới
Thành viên mới
huyentrangtq


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Age : 33
Đến từ : tuyên quang
Châm ngôn sống : Hãy sống như không có điều gì ngăn cản được bạn
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 48784
Ngày tham gia : 30/12/2010

CÁM ƠN ANH! Empty
Bài gửiTiêu đề: CÁM ƠN ANH!   CÁM ƠN ANH! Icon_minitimeFri Dec 31, 2010 1:01 am


Em không viết không phải em không có cảm xúc, vì cảm xúc đó là một ký ức buồn trong em.
Anh!
Thế là mình cũng đã xa nhau được tròn 8 tháng rồi, đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng đã cho em nhìn nhận ra rằng, chúng ta xa nhau là một điều tốt hơn cho cả 2.
Có lẽ thật buồn cười nhưng đó lại là sự thật. Cũng chỉ vì em đã quá yêu anh để em mới nói lên những điều như vậy. Con người sống ai chẳng có những kỷ niệm,đến một khoảnh khắc nào đó,và trong khoảnh khắc này,em chợt nhận ra một điều rằng, em vẫn rất yêu anh.
Mọi người nói em là một người con gái thông minh,hài hước,khá xinh xắn và hơn hết chính là tấm lòng và trái tim em,vậy mà,sao anh vẫn ra đi...
Em muốn tháo hết lòng mình và sống như mình đã từng sống. Anh là con người tốt nhưng tại sao chỉ bằng một chút nhỏ nhen mà anh lại đối xử với em như vậy?
Em không biết phải làm sao để đối mặt với anh,sau 8 tháng, 8 tháng em lai nhìn thấy khuôn mặt ấy khi vô tình em đi ngang qua nơi anh đứng,đúng ngày anh lên trường để nhận tấm bằng Cao học. Anh có biết không? Em đã khóc vì sung sướng,lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả nhưng rồi,em lại cúi đầu xuống vờ không nhìn thấy anh???
Em biết anh đã chạy theo tìm em,nhưng em cũng không thể gặp lại con người đã từng khiến trái tim cứng rắn của em rỉ máu,xin lỗi anh,em không thể.
Năm nay mùa đông sẽ không còn anh chung bước,không còn vòng tay ấm cho em khi em lạnh nữa rồi. Em cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn....
Thời gian đầu yêu nhau em biết,anh đã yêu em hơn những gì em nghĩ,chỉ vì em là tình đầu,là người yêu đầu của anh,em chỉ biết tin vào điều anh nói với em thôi... Em yêu anh chẳng vì gì cả,ngay cả lúc đó anh làm phó chánh thanh tra của một thành phố,em cũng không hề quan tâm,và mãi sau này,khi anh chuyển làm phó chủ tịch thì ngày đó em mới biết đến công việc của anh và cũng chính là ngày mình cãi nhau,là nguyên nhân của sự chấm dứt tình yêu này.
Đúng là tình đẹp khi tình còn dang dở,nhưng tại sao chuyện tình mình dang dở sao khiến cả 2 cùng đau đớn thế?
Anh đã bước đi mà không hề nói rõ lý do,anh chỉ đưa ra toàn lỗi của em,anh chấp em đến thế sao anh? Em không bằng lòng với những gì anh đã nói,và thực tại với những gì anh nói,tại sao,nó lại đối lập nhau? Anh đã dành cho em quá nhiều hạnh phúc,người ta nói đúng,tình yêu và sự thù hận luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau để giờ đây,mỗi lần nhăc đến anh,em lại cảm thấy hận anh mặc dù em vẫn rất yêu anh.
Anh béo à,chẳng ai khi yêu là không có kỷ niệm,và giờ,khi anh bỏ mặc lại em nơi những kỷ niệm mà anh đã dành cho em thì nó lại như muối xát vào tim em mỗi lần em lang thang và qua những nơi đó,vô tình,giọt nước mắt em rơi.
Em thèm được ngược trở lại với quá khứ,để tìm lại một chút hoài niệm. Dù chỉ đơn giản là những bữa cơm đạm bạc nhưng lại ấm áp trong cái lạnh giá của mùa đông. Anh đã chăm sóc em và bên em mỗi khi em cần,mỗi khi em đau hay ốm yếu. Em nhớ anh,nhớ vòng tay và những lúc được rúc vào nách của anh,để tỉ tê tìm hơi ấm. Em nhớ lắm,nhớ những phút anh vừa mới xa em vài phút để bước lên lớp anh đã lại nhắn tin,rằng" anh nhớ em quá,vợ ạ"
và bây giờ anh ra đi,còn lại gì nữa đây ngoài những hoài niệm.
Anh là người em yêu đầu tiên và yêu rất chân thành,đã có những lúc em nghĩ rằng,cuộc đời em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh. Và em cũng vẫn nhớ,anh cũng đã từng nói,Anh không thể sống nếu thiếu em và cũng sẵn sàng chết vì em.
Ban đầu em thấy hơi buồn cười và không tin vào những gì anh nói,nhưng thời gian và hành động của anh đã khiến trái tim bướng bỉnh của em cũng phải gật đầu,những lời anh nói đều là sự thật.
Em hãnh diện với bạn bè,hãnh diện với gia đình khi em có được một tình yêu như vậy,nhưng cuộc đời đâu biết được chữ " NGỜ ", đúng không anh?
Em hận anh vì anh đến chân thành và ra đi lại quá gian dối? gian dối vì anh đưa ra những lý do khiến ngay cả những người ngoài cuộc cũng không thể tin là anh lại là người như vậy. Với bạn bè,em có thể giải thích cuộc chia tay,nhưng còn gia đình,khi mà anh luôn gọi về cho ba mẹ em,hứa luôn chăm sóc và động viên em,thì giờ đây,em biết phải làm thế nào???
Anh đã giục em nói với ba mẹ em làm đám cưới,nhưng vì em còn đang học,bố mẹ đã từ chối,hàng xóm biết,bạn bè em biết,nhưng sao anh lại tàn nhẫn ngay cả với ba mẹ em như thế? Trong thời gian qua,em đã luôn lẩn tránh những câu hỏi từ phía gia đình,khi ba mẹ chấp nhận thì lại là khi anh rời bỏ và bước đi... Anh có biết em đã khổ tâm như thế nào không? Anh ra đi vào những lúc em cần anh nhất,cần sự chia sẻ,sự động viên,vậy mà....
Anh vẫn luôn là một người tàn nhẫn.
Ở trên đời,không có điều gì là hoàn hảo và cũng không có điều gì đến với mình như mong muốn đâu anh. Mấy ngày hôm nay, giữa chúng ta đã có sự liên lạc trở lại,nhưng dường như,trái tim em đã vô cảm rồi,anh quay lại để em khổ thêm lần nữa sao?. Sao anh nhẫn tâm thế?. Con ngươì sống với nhau chỉ cần 2 chữ tâm và chữ đức mà thôi. Em dường như đã khóc cạn nước mắt rồi,cũng chẳng còn gì mà hối hận và luyến tiếc nữa đâu anh. Giờ đây,trái tim đã không còn chung nhịp đập,không chung một con đường em chỉ biết chúc anh luôn hạnh phúc.
Anh à,cả cuộc đời này,em biết,dù em có ghét anh,có hận anh nhưng em biết cả anh,cả em đều không thể quên được tình yêu mà mình đã có. Anh đã biến em trở thành một con người hoàn toàn khác,cứng rắn hơn,mạnh mẽ hơn và em cũng đã nhận ra một điều,cuộc sống là phải chấp nhận,phải biết đứng lên khi mình vấp ngã.... Cám ơn anh!










Về Đầu Trang Go down
comay1511
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
comay1511


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 133
Age : 37
Đến từ : hue
Châm ngôn sống : hanh phuc luon mim cuoi o cuoi chan duong ban dang di
Số lần được cám ơn : 18
Điểm : 49156
Ngày tham gia : 16/12/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 10/10
Hài hước:
CÁM ƠN ANH! Left_bar_bleue0/0CÁM ƠN ANH! Empty_bar_bleue  (0/0)
Nội tâm:
CÁM ƠN ANH! Left_bar_bleue0/0CÁM ƠN ANH! Empty_bar_bleue  (0/0)

CÁM ƠN ANH! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁM ƠN ANH!   CÁM ƠN ANH! Icon_minitimeFri Dec 31, 2010 7:22 am

Ban cũng đừng buôn,nguoi ta bao khi canh cua nay dong lại se co canh cua khac mo ra co ma?Có thể anh ấy và ban không có duyên phận,ban vẫn hận anh ấy,vân yêu anh ay nhung khi quay lại ban không chấp nhận dc sự lừa dối của anh ấy.Nước mắt ban đã khoc can cho nhùng ngày đầu đau khổ ấy,8tháng qua hẳn bạn nhận ra rằng csongs khong phải chỉ có tình yêu mà nhiều niềm vui khac.Về phia gdinh ban,ban be,hang xom roi cung se hiêu thôi.Thoi gian se giup bna lay lại cân bằng trong csong.
Chuc ban gặp may măn trong csong .
Về Đầu Trang Go down
huyentrangtq
Thành viên mới
Thành viên mới
huyentrangtq


Tâm trạng : cool
Nữ
Tổng số bài gửi : 2
Age : 33
Đến từ : tuyên quang
Châm ngôn sống : Hãy sống như không có điều gì ngăn cản được bạn
Số lần được cám ơn : 0
Điểm : 48784
Ngày tham gia : 30/12/2010

CÁM ƠN ANH! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁM ƠN ANH!   CÁM ƠN ANH! Icon_minitimeFri Dec 31, 2010 10:12 am

Mình rất cám ơn những lời chia sẻ từ bạn,chúc bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





CÁM ƠN ANH! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁM ƠN ANH!   CÁM ƠN ANH! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
CÁM ƠN ANH!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư tình chưa gửi-
Chuyển đến