Em!
Không biết đến bao giờ em sẽ đọc được lá thư này . Đây không phải là tất cả những điều anh muốn nói với em. Chỉ là một phần rất nhỏ trong anh mà anh có thể nói ra với em thôi.
Anh và em , cứ như hai chúng ta được sinh ra để yêu nhau. Suốt quãng thời gian gần 3 năm bên nhau chẳng có lấy một lần giận dỗi . Vì anh không bao giờ để em phải giận anh, anh sẽ luôn đến bên em và xin lỗi em , làm mọi trò để em mỉm cười . Vì từ khi yêu em anh đã biết đây là người con gái mà anh sẽ giành hết cả cuộc đời này để chăm sóc và yêu thương.
Anh , một thằng con nhà giàu. Nếu anh không tự mãn quá khi nói vậy , mẹ làm kinh doanh , bố làm quan chức nhà nước . Từ nhỏ anh đã được sống trong đầy đủ , không thiếu thốn gì về vật chất. Vậy mà anh , điều anh thiếu nhất là một gia đình thật sự . Vì từ khi anh còn nhỏ , gia đình anh đã không được hòa thuận như bao gia đình khác. Bố , mẹ chỉ lo việc kiếm tiền , chỉ có anh trong căn nhà với mỗi tháng tiền tiêu vặt được định sẵn. Mỗi bữa cơm hầu như chỉ có mình anh với đồ hộp và mì tôm. Anh cứ sống cô đơn như vậy .
Rồi anh gặp em.
Em , con thứ ba của một nhà có ba chị em gái . Một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Anh đã thích em từ rất lâu, từ khi anh còn nhỏ. Anh cứ thầm yêu em như vậy. Nhưng đến trước khi anh sắp phải xa nhà để đi học xa anh mới đủ can đảm để bày tỏ tình cảm với em. May mắn sao em đã chấp nhận anh. May mắn cho cuộc đời anh vì đã gặp được em. Em đã cho anh cảm giác được yêu thương , được quan tâm. Từ đó em đã làm thay đổi anh . Anh nói nhiều hơn , biết bày tỏ cảm xúc với mọi người hơn và còn nhiều, nhiều lắm những điều anh đã thay đổi...Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã có mặt trên cuộc đời này.
Và rồi chúng mình cứ yêu nhau như thế , vượt qua bao ngăn cấm của gia đình anh , vượt qua những tháng ngày anh đi học xa nhà . Có lẽ nhiều trở ngại như vậy đã làm cho tình yêu của chúng mình càng gắn bó hơn và đẹp hơn bao tình yêu khác. Khi đó anh đã mơ ước được ở bên em mãi mãi .
Nhưng cuộc đời này có vô số những điều bất công , đến khi anh sắp ra trường , sắp có một công ăn việc làm ổn định . Những mơ ước của anh về một mái nhà với tiếng cười của em và những đứa con của chúng mình đã sắp thành hiện thực thì rồi mọi chuyện ập đến . Như một cơn sóng thần cuốn tan đi tất cả. Những mơ ước của anh , hạnh phúc của anh như tan biến hết . Anh bị ho mấy tháng ròng rã,những cơn đau hành hạ anh mỗi ngày . Nhưng anh không muốn em phải lo lắng. Anh cứ chịu đựng như vậy cho đến khi được báo kết quả " ung thư giai máu giai đoạn II " .
Nge lời đó của bác sĩ mà anh thấy cả thế giới này đổ ập xuống trong 1 giây. Rồi liên tiếp sau đó là những lần xét ngiệm và đủ các bệnh viện trong nước. Em đã luôn ở bên anh những ngày khó khăn nhất , và khi mà tất cả các bác sĩ đã đều lắc đầu trước bệnh tình của anh . Gia đình đã quyết định cho anh ra nước ngoài chữa trị. Em có nhớ điều anh nói với em ở bệnh viện trước ngày anh lên máy bay không. Anh nói trong thời gian đó em hãy suy nghĩ thật kĩ về tương lai của em , anh sẽ không trách móc hay oán hận em bất cứ điều gì . Còn nếu không em hãy chờ anh .
Em có biết những đợt điều trị căn bệnh này kinh khủng thế nào không?Đau đớn lắm không? Nhưng chẳng có thuốc giảm đau nào bằng anh nghĩ đến những kỉ niệm của chúng mình. Có lúc anh ngất đi , nhưng anh lại nge tiếng em gọi anh mà cố gắng tỉnh dậy. Chỉ với một mục đính khi về nước anh sẽ lại được cầm tay em và mỉm cười với em như cách mà anh vẫn làm.
Nhưng mấy tháng nằm viện anh đã thấy, dù có trang thiết bị y tế hiện đại đến đâu, dù có một ngị lực phi thuờng đến thế nào thì con đường của những người bệnh như anh đều có một đích đến. Và khi bác sĩ nói với anh có thể anh sẽ không có con được nữa. Khi đó anh đã biết việc anh nên làm , anh đã mất nhiều ngày trên giường bệnh để đưa ra quyết định khó khăn nhất của cuộc đời anh. Chia tay em!
Trước đây , không bao giờ anh ngĩ đến việc chia tay em . Dù có bị bố mẹ anh ngăn cấm cỡ nào, dù đã hơn một lần em là người đề nghị chia tay , nhưng anh đều dứt khoát không làm. Vì anh yêu em, bây giờ anh quyết định chia tay em cũng là vì anh yêu em. Thật đau khổ khi mà nhận ra mình và người mình yêu không đi chung một con đường. Con đường của anh đi chỉ có sự đau đớn về thể xác và đau khổ về tinh thần mà căn bệnh này đem đến cho anh .
Mỗi khi anh lạnh lùng với em , tàn nhẫn với em , nói ra những điều để mà em rời xa anh anh đã đau lòng lắm. Anh biết em đã khóc , khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt của em chính là máu trong tim anh . Anh làm vậy không phải vì anh bi quan hay bế tắc . Mà anh biết dù anh có đem lại hạnh phúc cho em cũng chẳng thể lâu dài được . Mà anh thì không muốn vậy .
Với em có lẽ yêu một người chỉ cần ở bên người ấy là đủ. Nhưng với anh yêu một người là phải chăm lo, che chở người mình yêu , cho người mình yêu một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Là con trai anh không được khóc , khi anh điều trị dù đau đớn cỡ nào anh cũng không khóc. Vậy mà khi anh nói anh đã không còn yêu em nữa , anh không cần em nữa , em là gánh nặng của anh . Khi em đi rồi ngồi một mình trong căn phòng anh đã khóc , khóc như lần đầu tiên anh được khóc .
Bây giờ anh đã sắp hoàn thành vai diễn rồi. Em đừng quay lại tìm anh nhé . Anh sợ bây giờ anh nhìn thấy em thì anh sẽ vứt đi cả cái lòng tự trọng trẻ con của mình mà ôm lấy em . Để nói với em rằng anh yêu em , rằng đừng dời xa anh ,rằng tất cả chỉ là dối trá và sẽ không để em đi nữa đâu.
Anh đã đọc một câu truyện trong sách. Khi người ta chết đi sẽ đi đến một con sông và uống một thứ nước để quên đi tất cả trong kiếp này để sang kiếp sau . Nhưng nếu là anh , anh sẽ xin ông trời đừng bắt anh uống thứ nước đó. Để kiếp sau anh sẽ nhớ những kí ức về em . Anh sẽ đi tìm em và lại yêu em, anh sẽ sống bên em đến hết cuộc đời để bù đắp lại những đau khổ mà anh đã đem lại cho em trong kiếp này.
Cuối cùng điều anh muốn nói vơi em :"Hãy tha thứ cho anh và hãy sống thật tốt thật hạnh phúc em nhé. Hãy giúp anh hoàn thành mơ ước lớn nhất của cuộc đời anh".
Yêu em !