Em đi suốt cuộc kiếm tìm mới gặp được Anh
Nên thường ước mơ làm người trú chân vĩnh cửu
Suốt đời ngả vào lòng Anh dỗ yên giấc ngủ
Khi nào Anh bảo em ra đi -
Em sẽ ra đi.
Anh có thể cười em điên dại cuồng si
Có thể chê bai hay khinh khi cũng được
Trong vòng tay Anh em khóc, cười đều hạnh phúc
Đánh đổi một vạn lần em có tiếc gì đâu!
Em không phải là hoa thơm ngát một miền sâu
Chỉ biết yêu Anh bằng trái tim loài cỏ dại
Dẫu thế gian độc ác phân chia, tình em vẫn là mãi mãi
Chỉ khi nào Anh không còn cần em,
Em mới phải ra đi...
Anh thương em như một mảnh thủy tinh
Sợ mạnh tay sẽ làm em vỡ ra nghìn mảnh
Em cựa mình, khát lòng hóa thân thành đá
Nghiền nát những bất trắc đời thường để được đến gần Anh
Em chẳng bao giờ mơ ước chuyện trăm năm
Nhưng sợ ngày mai không còn Anh, đời sẽ muôn vàn trống vắng
Chỉ xin được suốt đời yêu Anh bằng tình em say đắm
Khi nào Anh bảo em ra đi,
Em sẽ ra đi...
Thu Dung