Thật vui nhưng cũng thật buồn khi nghe người mình kính trọng va mến mộ nói lời yêu mình?bạn biết không tôi là nằm trong trường hợp như vậy,trong một chuyến đi chơi xa cùng gia đình người bác ruột tôi gặp anh chàng kỷ sư này.Đầu tiên là bắt chuyện rồi cho sdt sau đó anh vào sg gặp lại chỉ mời đi ăn uống caffee và trò chuyện nhiều lần cũng được 2năm trời nhưng chỉ có sự mến mến chứ chẳng có gì đó là tâm trang của tôi lúc trước.vào tuàn vừa rồi anh vào sg lại mời tôi ăn tối uống cafe nhưng trong lúc ấy anh nói ra những điều tôi không ngờ tới là chuyện xin phep gia đinh cho phép tim hiểu tôi,lúc ấy tôi bàng hoàn không biết sao vui sướng hay khó xử mà người lạnh tanh không biết nói gi mà xách giỏ ra về.trong lúc ấy anh thấy tôi lúng túng và mặt lanh tanh như thế anh an định tinh thần cho tôi,anh nói anh không đùa với em em hay chờ cho minh bình tinh hãy về không ra ngoài dễ bị té, rồi anh cho tôi một ly nước lọc.xong tôi vẫn muốn về dù đã hứa sẽ ăn tối cùng anh.
các anh chị hãy góp ý giùm em?