trái tim đã khép Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 6 Age : 36 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : sau cơn mưa trời lại sáng... Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 47482 Ngày tham gia : 31/03/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Nó và anh... Thu Mar 31, 2011 2:35 am | |
| Rồi cứ thế ta xa nhau… Một chiều mưa Hà Nội, đi qua những con đường mà cách đây gần 1 năm là những con đường xa lạ với nó giờ trở nên quá đỗi thân quen. Nơi mà cách đây 1 năm nó phải ghi nhớ đường bằng cách nhận biết tên của các cửa hàng, tòa nhà. Nơi mà cách đây 1 năm nó sợ khi phải một mình bơ vơ một mình giữa dòng người xuôi ngược. Và giờ nó đi như thể con đường này chỉ dành riêng cho nó vậy. Nó nhớ từng chỗ gồ ghề trên đường, nó nhớ từng cột đèn xanh đèn đỏ trên đường… Trời mưa càng lúc càng to ai cũng nhanh chóng, vội vàng trốn đi cái lạnh cuối tháng 3, cái buốt giá của những giọt mưa đang bủa vây xung quanh. Còn nó, nó vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ cảm nhận cơn mưa như một kẻ đang thèm khát cái lạnh vậy. Tâm trạng nó ngổn ngang, lộn xộn và rồi người xuất hiện trong đầu nó vẫn là … anh. Anh – mối tình đầu của nó. Yêu anh nó biết thế nào là tình yêu. Yêu anh nó biết thế nào là được quan tâm và biết cách quan tâm đến người khác. Yêu anh nó biết thế nào là giận hờn vu vơ. Yêu anh nó biết thế nào là nhớ thương, là chờ đợi. Yêu anh nó biết thế nào là sự sẻ chia. Yêu anh nó biết nước mắt không chỉ là những giây phút đau đớn mà còn cả là niềm hạnh phúc. Yêu anh nó biết nổi đau của sự mất mát lớn như thế nào. Yêu anh nó biết nó … rất yêu anh. Anh giờ đang làm gì khi nó không thấy anh nhắn tin hay sang nhà phòng chơi, đang nghĩ gì khi nó thấy anh đang nhìn bâng quơ vào một khoảng không gian xa xăm hay khi anh im lặng không nói gì…??? Giờ những câu hỏi đó nó chẳng thể dành cho ai, nó chẳng biết hỏi ai, nó cũng không quan tâm tới ai. Những lúc anh làm nó giận, nó chẳng nói gì. Nó sai nó cũng chẳng nói gì dù chỉ là một lời xin lỗi. Nó vẫn bướng bỉnh như thế nhưng lại rớt nước mắt khi anh hơi nặng lời với nó dù nó sai rành rành ra. Ngoài anh ra nó chưa từng nũng nịu với ai, chưa từng quan tâm tới ai nhiều như thế. Ngoài anh ra nó chưa đi ăn quà với ai nhiều như vậy. Và anh mối tình đầu của nó, niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là nỗi đau suốt cuộc đời nó. Nó đặt trọn vẹn niềm tin vào anh, mơ về một ngôi nhà hạnh phúc không xa khi cả anh và nó dã lên kế hoạch cho những ngày tháng tiếp theo, vì lúc đó nó cũng sắp ra trường. Nó tin tưởng rằng ngày đó đang đến gần và nó phải cố gắng rất nhiều. Nhưng rồi nó thất bại vì để đi được tới con đường hạnh phúc đó chỉ một mình nó nỗ lực không được, nó cần anh. Vậy mà chính lúc này anh rời xa nó, anh vụt khỏi vòng tay nó, anh coi nó là gì… Nó đau như chưa bao giờ đau. Nỗi đau đó như thế nào chỉ nó biết, chỉ mình nó phải chịu… Anh rời xa nó để đến với hạnh phúc mới - hạnh phúc đó không phải nó đứng cuối con đường chờ đợi anh mà là người khác. Tại sao lúc đó nó lại chúc anh hạnh phúc? Người ta nói hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Tất cả chỉ là giả tạo, chỉ là ngụy biện hay đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của nó? Bởi nó chẳng thể vui, chẳng thể hạnh phúc trong thời khắc như thế. Làm thể nào để nó học cách sống mà không có anh, không có sự quan tâm của anh, không được nghe tiếng nói của anh, không được siết chặt bàn tay anh, không được chở che bởi bờ vai của anh??? Nó trốn tránh tất cả để thả hồn vào rượu, và khi tỉnh dậy nó nhận ra nó đã mất anh. … Giờ ở gần nhau lắm nhưng nó và anh - 2 người xa lạ. Trái tim nó đã ngủ yên. Nó sợ khi nó đặt niềm tin một lần nữa nó sẽ lại thất vọng, lại đau. Nó sợ nó sẽ không thể đứng vững một lần nữa như trước đây. Vì thế nó trốn tránh, nó sống với cuộc sống hiện tại của nó không nghĩ đến gì khác ngoài công việc, học tập và gia đình nó. Nó khỏa lấp tất cả thời gian bằng những núi công việc, bài vở… Và nó cứ để cho anh thấy nó đã thay đổi, thay đổi nhiều không còn là nó như xưa. Dòng suy nghĩ của nó vụt tắt khi nó nhận thấy rằng nơi nó cần đến đã đến – trường học. Nén một tiếng thở dài vào trong lòng để nở một nụ cười gượng gạo. Mắt nó ướt có lẽ không phải vì nó khóc mà do trời đang mưa.
[i] | |
|
vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 56371 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Re: Nó và anh... Thu Mar 31, 2011 7:09 am | |
| tại sao chúng ta ko vượt qua dc mọi khổ đau.... để lòng ta dc thoải mái hơn? Cứ sống vs quá khứ.... thì liệu có bao h.... ta thấy dc tương lai? | |
|
trái tim đã khép Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 6 Age : 36 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : sau cơn mưa trời lại sáng... Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 47482 Ngày tham gia : 31/03/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Nó và anh... Thu Mar 31, 2011 10:41 pm | |
| cố gắng không nghĩ về quá khứ, nếu có đó là những kỷ niệm đẹp. Ít nghĩ về tương lai do có thể mất nièm tin 1 lần nữa. Chỉ cố gắng sống cho hiện tại... | |
|
vit_con_online Thành viên chăm chỉ
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 726 Age : 29 Đến từ : người đàn bà đau khổ Châm ngôn sống : Chờ người không đến vẫn chờ Số lần được cám ơn : 40 Điểm : 56371 Ngày tham gia : 02/05/2009
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (5/10) Nội tâm: (10/10)
| Tiêu đề: Re: Nó và anh... Fri Apr 01, 2011 10:01 am | |
| EM chúc chị sớm quên đi được quá khứ buồn chị nhé! | |
|
trái tim đã khép Thành viên mới
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 6 Age : 36 Đến từ : Hà Nội Châm ngôn sống : sau cơn mưa trời lại sáng... Số lần được cám ơn : 0 Điểm : 47482 Ngày tham gia : 31/03/2011
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Nó và anh... Fri Apr 01, 2011 10:36 pm | |
| cuộc sống giống như cuộc đời mà. phải cố gắng chứ biết sao. hihi. Tks!!! | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nó và anh... | |
| |
|