có thể khi tôi viết những dòng này là điều vô nghĩa đỗi vs quá khứ. Với anh.
Tình cờ lướt web trên mạng tôi vô tình biết anh là thành viên của diễn đàn này. Thế là tôi tạo 1 account nhằm mong biết thêm những gì xảy ra vs anh trong những khoảng tg mà tôi và anh không liên lạc với nhau. Nhưng thất vọng vì chẳng có gì ngoài 1 cái tên đăng nhập. Tôi khóc. Và tôi thấy tôi đang dần đánh mất chính mình.
Từ lúc tôi gặp anh cho đến lúc làm bạn gái anh, tôi chưa 1 lần nghĩ là tui sẽ yêu anh cho đến lúc anh rời xa tôi nhẹ nhàng như cách anh đến vs tôi vậy. Có phải tôi ngốc hay hok khi mà cứ tin tình yêu anh dành cho tôi là chân thật. Thế rồi tôi cứ thế, dày vò bản thân mình, cứ cố nghĩ rằng có lúc anh sẽ quay về, và tôi cứ thế mà yêu lấy anh 1 cách dối lòng.
Giờ tôi tự hỏi tôi phải làm gì để hình bóng anh phai mờ trong tim tôi?
Tôi nhớ mỗi sáng thức dậy có 1 tin nhắn đến vs những lời yêu thương, nhớ cả những nụ hôn vụng dại, nhớ những cái siết tay thật chặt, cả 1 bở vai rộng. Tôi khóc. Và mỗi sáng thức dậy tôi lun mong 1 tn đến vs tôi. Nhưng mọi thứ là đã quá khứ.
Tôi tìm anh. Tìm anh trong những giấc ngủ. Tim tôi đau khi anh đứng trước mặt tôi, vẫn cười nói, nhưng anh lạnh lùng. Lúc đó tôi như gục ngã. Chỉ mong rằng thà anh hok yêu tôi chứ đừng thay đổi thành 1 con người khác. Vì lúc đó tôi sợ tôi sẽ hết yêu anh. !!
Tôi_ chỉ như là 1 con ngốc. và anh là kẻ đã biến tôi thành như vậy. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn yêu anh.