có lẽ nào trên đường đời ta vô tình lạc mất nhau
khi vô tình ta bước đi trên con đường đôi ngả
ngã rẽ kia em đã cùng ai chung bước
để bây giờ anh ân hận cả đời trai
lạc mất em giữa thăm thẳm đất trời
ngọn cỏ lau theo em gợn sóng
cơn gió lạnh đang thổi về miền xa xưa ấy
nhưng đâu bằng trái tim lạnh hỡi em
có khi nào anh với em lại đến với nhau
như hai nhân tình trên thảo nguyên đầy cỏ
em vô tình khóc vì yêu thêm lần nữa
e thẹn nhìn anh và khao khát niềm thương
ánh mắt ấy ôi thân thương trìu mến
tràn vào tim bao tiếng gọi yêu thương
ôi thôi nhớ những đêm chiều nghiệt ngã
con đường tình em sánh bước bên anh
hạnh phúc lắm khi em yêu thắm lại
chúm chím cười rồi lại nói yêu anh
yêu lắm nhé tiếng yêu ngàn xưa ấy
dội lòng anh bao tiếng gọi con tim
anh và người vẫn yêu và hi vọng
rằng một mai sẽ kết trái đơm bông
một ngôi nhà có tiếng cười của em và đứa trẻ
khao khát tiếng gọi bố ơi con đã đi học về
anh ôm chầm con và em rồi nấc nở
bố đã về con có nhớ bố không
ôi chao ôi một nụ cười hạnh phúc
.................................................