Trăng rơi khe khẽ lưng trời,
Rơi vào đôi mắt đang thời mộng mơ.
Chợt lòng muốn viết vần thơ,
Suy tư một lúc bây giờ viết thôi:
Một thời cũng khá xa xôi,
Tôi yêu trăng lắm, như tôi yêu tình.
Trăng soi chung lối đôi mình,
Dẫu muôn cách trở, vẫn tin một ngày
Bên nhau quên hết đắng cay,
Yêu nhau say đắm dựng xây duyên lành.
Vậy mà em nỡ sao đành,
Quên trăng, quên cả tình anh thật thà.
Em quên ngày tháng hôm qua,
Em vì duyên mới, hay là lợi danh.
Tại anh chỉ có chân thành,
Không tiền, không bạc, công danh chưa tròn.
Em để trăng cũng hao mòn,
Lòng anh vụn vỡ chẳng còn yêu thương.
Em quên, để lại đêm trường,
Anh, trăng lưu luyến, tiếc thương cuộc tình...
Còn tiếp...
Thái Phúc Hậu