Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :)

Go down 
Tác giảThông điệp
Ѧ-¦ím
Thành viên diễn đàn
Thành viên diễn đàn
Ѧ-¦ím


Tâm trạng : sad
Nam
Tổng số bài gửi : 105
Age : 33
Đến từ : Gió
Châm ngôn sống : xa hay gần ... dù em và anh có ở bât cứ nơi nào ... anh tin ... trái tim mình sẽ mãi thổn thức .....
Số lần được cám ơn : 1
Điểm : 50605
Ngày tham gia : 05/06/2010

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình: 0/0
Hài hước:
Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) Left_bar_bleue0/0Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) Empty_bar_bleue  (0/0)
Nội tâm:
Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) Left_bar_bleue0/0Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) Empty_bar_bleue  (0/0)

Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :)   Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) Icon_minitimeTue May 10, 2011 8:46 pm

Đà nẵng ....

Lâu rồi mới được hít thở cái không khí mằn mặn của biển sáng , 4h loay hoay vác máy ảnh ra biển chờ mặt trời , đả bao lâu rồi mình chưa ngồi đối diện với biển nhỉ ??? , đả bao lâu rồi chưa chạm vào những cơn sóng bạc đầu ??? , đả bảo lâu rồi chưa nắm lấy cát rồi thả tung lên không ?? .... và đả bao lâu rồi mới bình minh ở biển ....

Nơi đây , nơi những cơn sóng cứ nối tiếp nhau xô bờ ...

nơi đây , nơi ngọn gió đả bảo mình dừng lại ...

nơi đây , nơi ... có 2 người ... đả từng hứa không bao giờ buông tay ...

... Khẻ chạm chân vào những con sóng ... lạnh quá , dường như bản thân đả mất dần khả năng chống chọi với cái lạnh của đà nẵng , chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng đủ làm mình co lại .... mình xa quê đả lâu quá

Những dấu chân in trên cát , chưa kịp ngoảnh đầu nhìn lại thì đả vô hình biến mất ...

Sóng ... vô tình ... hay là .... Cát mau thay đổi ???

vô thức ... nhận ra rằng ... là do bản thân mình quá thờ ơ ...

Giá như ... khi nhấc chân ... mình quay đầu nhìn lại ...

Giá như ... để ý đến xung quanh ... thì mình đả nhận ra cô ấy đả yếu như vậy ...

.... .... vô ý cười ... ừ thì quá khứ rồi ...

Sao mặt trời không lên nhỉ ??? ... từ ngày mình về đà nẵng mưa to ... trời âm u ... có lẽ số mình xui rồi ... sữa soạn ra về ... " Nhím "

??? ai kêu mình vậy nhỉ ??? quay đầu nhìn lại ... ai vậy nhỉ ???

" làm chi mà trừng trừng mét nhìn em ghê rứa anh "

À thì ra là shine ...

" trời em nhìn mãi mới ra anh , sao anh lại ra đây , lại nhớ nó à "

" Nó "

" ừ ! con thảo ấy "

" ... không anh chỉ ra chụp hình thôi mà "

" anh ghé qua trường chưa ? "

" à chưa ! anh mới về hôm qua mà "

" ừ ! tý nữa anh có ghé qua trường không , trường mới xây lại á "

" sao ! đập hết xây lại hả em ? "

" Dạ không ! chỉ đập cái dãy phía sau thôi "

" ừ ! em tập thể dục hay sao mà ra đây sớm thế ? "

" không ! em nghe con my nói anh về nên biết anh sẽ ra đây "

" ừ ... anh chỉ đi chụp hình thôi , thôi anh đi đây có gì trưa anh gọi đi cafe "" dạ .. chào anh "

.... bước ... vội vã ... mình sao vậy nhỉ ... tay run run hình như mình cố gắng nói dối điều gì đó hay mình sợ đối mặt với con bé này nhỉ ???

........

.........

..........

6h ... đi ngang qua trường .... vốn dĩ mình đả không ghé vào nhưng lại thấy quán bánh canh nơi ngày xưa mà mình vẫn thường ăn mỗi sáng .

" Cô ơi ! cho con 1 tô bánh canh " ... mình kêu rõ to dù trong quán lúc này vẫn còn vắng , hình như cố gắng tạo sự chú ý cho cô chủ quán .

" ời có liền chờ chút nghe con " , giọng cô vẫn như ngày nào , tiếng quảng đặc trưng của vùng không lẫn vào đâu được .

" Của con nè "

" Dạ con cảm ơn ! "

" Ủa , nhím hả ? thèn ni là thèn nhím phải không bay ? "

" Dạ con nè .. tưởng cô quên con rồi chứ ! "

" trời ! cô nghe con học ở huế mà ren 2 3 năm ni không thấy mi về quê rứa , học hành ren rồi con ? gần ra trường chưa , chà máy hình , thành nhà báo rồi hả con ?? "

" Dạ không ! chuyện dài dòng lắm cô ạ "

" gớm chưa , bữa ni núa tiếng lạ dễ sợ luôn hỉ "

nhìn .... ??? ... sao cô lại nhìn mình bằng ánh mắt này nhỉ ???

" tội nghiệp , con thảo hén mất sớm quá , mới có lớp 11 "

... nghẹn ... cố gắng ... kìm nén cái gì đó ...

" thôi con ăn đi cô bán đả hỉ "

Quán thay đổi nhiều quá , không còn những chiếc bàn nhỏ nữa , cái góc mình và cô ấy hay ngồi cũng không còn , bất giác lại cười , vì ai đó ... quá khờ ...

sao lại yêu mình nhỉ ?? bản thân vẫn chưa bao giờ có câu trả lời hay đả có mà vẫn cố gắng nghĩ rằng sai . 1 cô gái quá tốt như em về tất cả gia cảnh , học vấn , ngoại hình hàng ngày có thể ngồi vào quán ăn sang trọng .... lại cùng mình ăn những tô bánh canh bình thường .... ngốc

" ăn thêm đi nè cho anh đó "
" cay quá "
" ư cái cục thịt ni có mỡ "
" nhím khùng "

đâu đó ... những câu nói ... ngỡ rằng mình đả chẳng bao giờ nhớ ....

" cô ơi tính tiền "

" của con 4.000 "

" ủa ! hồi xưa con ăn có 2.000 thôi mà có " ^^!

" mi giỡn với cô hả , ta bán quen ở đây rồi với lại bán cho học sinh nên ta không dám tăng giá 3 năm rồi mới tăng lên có 2.000 thôi "

" con giỡn mà , thôi con đi đả "

.... Ra khỏi quán ... bước về phía trường , học sinh đông thật , chợt lại thèm đi học , thèm bước qua cái cổng kia , thèm được dắt xe đạp , thèm được cùng tụi bạn đá bóng .... quay lại sau lưng ... Trà Sữa ...

" Nhím bài của mi được đăng báo kìa !!! "

" đâu đưa ta coi coi "

" ha ha chuẩn bị có người rữa rồi nghe bay "

200.000 số tiền quá lớn với bản thân lúc đó , 3 ngày sau cả bọn kéo nhau vào quán trà sữa đối diện trường .

" ủa ren mi không kêu con thảo nhím "

" người ta là thiên kim tiểu thư thèm đi với lớp mình hả "

" tụi bay cứ đoán mò tội nghiệp hén chớ , để thèn nhím hén nói coi na "

" à ... ờ .... không có gì thảo đang bận học mà , thôi cứ ún đi không ren đâu "


.... kí ức ngày xưa ... lại ùa về ... ngày ấy sao mà vui vậy nhỉ ???

" chị ơi cho em 2 ly trà sữa mang đi nha "

.. cầm 2 cốc trà sữa đi vào trường chú bảo vệ thấy lạ bèn ngăn lại không cho vào , may mà đem máy ảnh ra nói dối là chụp ảnh làm tư liệu không thì chắc bị đá đầu ra khỏi trường luôn quá =.=" .

À ... đúng cây này rồi , lớn quá ... vẫn còn chữ này nhưng hơi mờ " nhím khùng " ... ngồi xuống đặt 1 ly bên cạnh còn mình thì nhâm nhi 1 ly , có lẽ mình may mắn khi về đúng mùa bằng lăng trổ hoa .

Gốc cây này ....

" là của 2 tụi mình anh nhớ chưa "

" của trường mà "

" không em nói của 2 tụi mình là của 2 tụi mình , giờ em khắc tên anh lên đây để xí phần "

" sao có mỗi tên anh thế hả ? , sao không khắc tên em nữa , không lẽ không muốn ở cạnh anh hả ? "

" không phải đâu , rồi anh sẽ hiểu mà "

" là sao ??? , sao hôm nay khó hiểu vậy "

" vài tháng nữa anh sẽ hiểu thôi mà "

" ừ ! "

Thì ra điều khó hiểu đấy là chuyện em biến mất ... buông tay anh , ích kỉ ... em là đồ ích kỉ ...

em nghĩ anh có thể luôn cười ... nhưng thật sự anh đả khóc .

em nghĩ anh có thể quên em ... nhưng thật sự anh chưa bao giờ làm được .

em nghĩ rồi anh cũng yêu người con gái khác .... ừ anh yêu người con gái khác ... nhưng chưa bao giờ anh ngừng yêu em .

Bước ra khỏi những cánh hoa bằng lăng tím nhạt anh lại men theo con đường năm xưa ...

nơi có 1 người lúc nào cũng chờ anh chỡ về

nơi có 1 người thường chờ anh đi ăn kem

nơi có 1 người lúc nào cũng bảo anh sao ốm thế

nơi có 1 người cùng anh trú mưa của những tháng mưa tầm tả

nơi có 1 người đả trao cho anh nụ hôn vụng về ngây dại

nơi có 1 người thường ôm anh rồi nói " em yêu anh nhiều lắm "

Nơi những cánh hoa thạch thảo , loài hoa mang tên em nỡ rộ 4 mùa , bất kể là mùa đông với những cơn bão nhiệt đới lạnh run người , bất kể mùa hè với cái nắng gay gắt đến rát da .

Thạch Thảo . anh khẽ cười rồi lại bước đi , vì anh biết dù đi đến bất cứ nơi đâu anh cũng thấy em dù bất cứ con đường nào gập gềnh sõi đá hay rãi nhựa bằng phẳng ... em vẫn ở ven đường dõi theo anh .

Anh yêu em .... Nhiều lắm ... muộn rồi em nhỉ ... em vẫn thắc mắc tại sao anh chưa bao giờ nói như thế với em , phải chăng là anh không yêu em ... không phải đâu ngốc à ... anh .... yêu em hơn những lời nói đó ...

... Hôm nay ... anh ngược quá khứ .... về với em ... với những kí ức đầu đời ....

.................................................. .................................................. ...........................................

Đà Nẵng ....

Thành phố này ....

tràn ngập những niềm vui ...

tràn ngập những nỗi buồn ...

... Năm đó ... cô gái của tôi ... đả dừng lại ... mãi mãi ....

Đà Nẵng 24 - 4 - 2011

Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :) 2264071434373823960261000018929467772783387840548n
Về Đầu Trang Go down
http://nhimblog.tk
 
Tô bánh canh - ly trà sữa - cây bằng lăng - con đường ... và hoa thạch thảo :)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tặng em Công Chúa của cánh đồng Thạch Thảo
» Nhỏ và kí ức tản mạn
» Con đường của em hôm nay không còn anh bên cạnh?
» Kinh nghiệm tẩy tế bào chết bằng đường và chanh
» Tập thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Viết về cuộc tình của tôi-
Chuyển đến