comay1511 Thành viên diễn đàn
Tâm trạng : Tổng số bài gửi : 133 Age : 37 Đến từ : hue Châm ngôn sống : hanh phuc luon mim cuoi o cuoi chan duong ban dang di Số lần được cám ơn : 18 Điểm : 48746 Ngày tham gia : 16/12/2010
Đôi nét về bản thân Ngoại hình: 10/10 Hài hước: (0/0) Nội tâm: (0/0)
| Tiêu đề: Mùa hạ buồn.......... Wed Jun 22, 2011 7:40 pm | |
| Thời gian liệu có là liều thuốc chữa lành mọi vết thương không anh? Nhưng dù vết thương ấy có hàn gắn lại được thì nó cũng để lại vết sẹo đủ để em phải thao thức và nhức nhối hàng đêm. Anh yêu thương! Một mùa hạ lại về, những chùm hoa phượng nở rộ màu đỏ thật đẹp quanh con phố mà 2 ta thường đi dạo.Con đường với những dãy phượng xưa giờ đã vắng bóng của anh, có còn chăng mình em hoài niệm về ngày xưa. Anh! Người ta thường bảo tình cảm là do duyên số và có lẽ do định mệnh của mỗi người.Anh có tin chuyện tình ta tan vỡ do duyên số không?Còn em, em phủ nhận điều này.Bởi duyên số hay định mệnh ấy đều do mình làm chủ hết. Em biết nơi khung trời mới ấy cuộc sống của anh đã đổi thay, cuộc sống với anh lấy công việc và sự thăng tiến làm niềm vui.Từ giã những ngày tháng ở giảng đường đại học, sự nghiệp của anh rộng mở và cuộc sống anh sang trang mới. Cái ngày xưa ấy, chỉ mới 2 năm về trước,em luôn nằm ở vị trí cao nhất trong cuộc sống của cậu sinh viên nghèo tỉnh lẻ ấy.Em luôn thấy mình hạnh phúc và ngập tràn hạnh phúc khi ở bên anh, mặc dù lúc đó anh chỉ chở em đi dạo lòng vòng chứ không đủ tiền đi vào những quán cà phê hay tặng em những món quà đắt tiền.Cả hai mơ ước về ngày mai khi chúng ta tìm được công việc ổn định và mơ về ngôi nhà nhỏ ở đó rộn rã tiếng cười. Đó mãi chỉ là giấc mơ sao thôi anh? Ngày nay, anh có thể mua cho em những thứ đắt tiền, những món quà mà ngày xưa chỉ là mơ tưởng nhưng thời gian anh ở canh em lại trái ngược lại. Công việc và công việc cứ cuốn anh đi và dường như anh quên sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình. Nếu nói em không trách anh, không giận anh cũng không đúng.2 năm em chấp nhận làm cái bóng bên cạnh sự nghiệp của anh, luôn động viên anh phấn đấu làm tốt mọi thứ, luôn lắng nghe và chia sẽ cùng anh mọi thứ,cũng 2 năm đó anh đã dần đần rời xa em. Có thể người con gái kia giúp đỡ cho anh trong sự nghiệp sau này nhưng anh đã quên rồi mình có với nhau 6 năm kỉ niệm cơ mà. Em đã bình thản đến lạnh lùng, không một giọt nước mắt khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh,sự luốn cuốn của anh khi em bắt gặp hình ảnh thân mật của anh và người con gái đó. Những ngày hè với em đã khép lại, nghỉ hè để vào thăm anh, để bàn đến tính chuyên em nên chuyển công tác về để gần anh. Thế nhưng mọi thứ đã khác xa. Em không thể tha thứ cho anh dù anh có biện minh thế nào thí đó cũng là sự phản bội em.Em thật hẹp hòi khi hình ảnh của anh với cô gái đó cứ ảm ảnh em, vòng tay anh ko còn là của riêng em nữa. Duyên số mình đã hết không phải tại lý do nào hết mà tại bản thân anh đó thôi. Mối tình đầu của em đã kết thúc rồi, anh đã là kỉ niệm buồn của em. Giá mà em không có mùa hè này chắc em không biết mình đang sống trong sự giả dối đến tàn nhẫn đó. Mùa hạ buồn nhưng em thầm cảm ơn nó đã giúp em biết rõ hơn về người em yêu thương Tam biệt anh | |
|